Con người ta sống với nhau là để yêu thương nhau phải không? Mình cũng đang học cách yêu thương, để được yêu thương.
Nhiều lúc mình thấy buồn nhiều, người mà mình yêu thương nhất, người mà mình kính trọng nhất đôi khi lại làm mình thất vọng nhất. Mình yêu mọi người, yêu cái gia đình lớn của mình. Mình sống ỷ lại, mình sống vô tư lạc quan giữa cuộc đời, không thích bon chen và chỉ mong ước một cuộc sống nhàn hạ vui vẻ.
Nhưng bây giờ, liệu cái suy ngĩ, cái ước mơ ích kỷ đó có còn phù hợp nữa không? Chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện phải không thường ngày đã làm cho những người mà mình yêu thương nhất phải lao tâm, vất vả thì liệu một người làm con như mình có nên có những suy nghĩ trẻ con ích kỷ hay không. Mình 24 tuổi, mình nên bắt đầu tự lập từ bây giờ. Liệu có quá trễ cho một đứa chả biết gì là cuộc sống, chả biết gì là những lo toan vất vả của cuộc đới này như mình hay không? Mình thấy mình tệ quá, bao nhiêu năm làm đứa con khờ dại của BA MÁ rồi, cho đến bây giờ một chút dũng cảm để đứng lên bon chen với đời cũng không có, thì làm được gì, thành công ở đâu đây???
BA MÁ ơi, liệu con có trưởng thành được hay không khi xa rời cái tổ ấm mà hai người đã xây dựng nên cho con? Con muốn đi xa, con muốn kiếm tiền, con muốn mình thành đạt!!! Con vẫn rất lạc quan, mình là người đi tới đâu cũng gặp may mắn! Con tin cứ mỉm cười là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi!!! Con sẽ bước vào đời với hành trang là tình yêu và niềm tin mà mọi người trông đợi nơi con! ^^
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su