Mùng 5 Tết 2012. Nghĩ lại một năm qua, mình đã sống rất vui vẻ, vẫn nghĩ rằng có cha mẹ, có bạn bè, vậy là quá hạnh phúc rồi. Mình vẫn luôn nghĩ tuổi trẻ chẳng còn bao lâu, nên luôn cố gắng sống thật vui vẻ, sôi động.
Cho đến mùng 2 Tết năm nay, khách đến nhà, cả 2 người hỏi mình: có bạn trai chưa ? Má nói : Nó xấu quá, xấu quá nên ko có bạn trai. " Sao lúc này nổi mụn dữ vậy ?" "Um, mặt nó xấu vậy đó, mà trị hoài ko hết." "Mắt chị giống gấu trúc quá! Tàn nhan nữa nè !"3 người phụ nữ ngồi chỉ trích vẻ ngoài của mình, mình chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng sao chứ ? Người ta là khách mà, mỗi năm đến 1 lần, chẳng lẽ ko ngồi tiếp được?.
Sau khi họ về, t nói với mẹ: Sao Má lại nói con xấu trước mặt người khác chứ ? Má có nghĩ đến cảm nhận của con không? Mẹ t nói : Thì có ai mà muốn con mình như vậy ? Mà mặt mày hết mụn thì cũng ko tệ lắm! .. T bắt đâu nghi ngờ, nỗi đau mà t đã chôn kín 1 năm qua lại ra máu.
Từ khi ý thức được sự xấu xí của mình, t luôn bị ám ảnh về nó, tự ti và đau đớn. Tôi luôn tôn sùng các cô gái xinh đẹp, luôn mơ ước được như họ. Bao nhiêu năm qua, t ko có 1 cuộc tình dắt vai. Vì luôn tự ti nên t thường trốn trách con trai. Khi nói chuyện với họ, t rất sợ và ko nói được gì có duyên cả ..
Những năm tháng cấp 3 và năm đầu đại học, ngày nào t cũng khóc , khóc ướt gối , ướt khẩu trang , ướt quần áo ,...t muốn la lên , muốn tâm sự với ba mẹ , nhưng rõ ràng họ ko quan tâm , ko hiểu dc , còn các chị thì ko rãnh nghe t nói . Họ chỉ nghĩ t còn chưa ra đời , có gì quan trọng mà phải tâm sự chứ ? t đã mấy lần muốn tự sát , nhưng cứ để dao trên tay , chỉ chờ khứa xuống 1 cái , t lại thấy sợ và tự hỏi mình có đáng hay không .Rồi t tìm đến những lời an ủi từ bạn bè , tiếp tục sống được 1 vài ngày , rồi lại gục ngã ...t đã từng có ý định bỏ đại học , đi làm , làm cái j cũng dc miễn sao trả được công nuôi nấng của ba mẹ bao năm nay . Cứ như vậy cho đến năm 2 đại học , t đã dùng tiền dành dụm dc để đi làm phẩu thuật tạo mí , và xin tiền mẹ làm phẩu thuật chữa cận . Vậy là mắt t trông to hơn , đỡ xấu tí . T đã trốn sang nhà bạn để làm phẫu thuật tạo mí , và đến giờ gia định t ko hề biết chuyện đó . Sau đó , t bắt đầu hòa đồng hơn , yêu đời hơn và bắt đầu biết cảm nhận hạnh phúc .Có lẽ 2 phẫu thuật đó ko giúp t nhiều , t cũng vẫn là đứa xấu nhất trong nhóm bạn , vẫn ko dám nghĩ đến chuyện yêu đương . Nhưng t nghĩ chỉ cần gia đình , bạn bè t yêu mến t là được oy . Có người đã nói : Dù bạn bị nhào nát hay bị chà đạp thế nào thì giá trị của bạn trong lòng những người yêu thương bạn cũng không hề thay đổi . Vậy thì cuối cùng , những lời mẹ t nói là sao ? Có phải Mẹ ko muốn có đứa con xấu xí như t ? Từ chuyện hum đó , t ko còn muốn đi chơi nữa , t không biết mọi người nghĩ gì về mình , và t phải nghĩ mình như thế nào đây ?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su