Lâu nay không có cảm hứng viết những dòng tâm sự của mình nhưng không biết dạo này do có net hay sao mà cứ thích viết lung ta lung tung. Những tâm sự trong lòng mà mình chưa lần nào muốn đối diện, muốn cho mọi người biết. Chỉ muốn chôn kín trong lòng. Thật ngớ ngẩn khi phơi bày mình cho mọi người đọc bình luận và bàn tán. Mình đã từng nghĩ như vậy đấy. Nhưng bây giờ lại là những suy nghĩ khác, giống như những dòng sẻ chia cảm giác, tâm trạng của 1 con người trong vô số tâm trạng khác. Muốn giãi bày, muốn cho người biết trên đời này cũng tồn tại những suy ngĩ như thế đấy, có 1 người như thế đấy…
Mình năm nay 23t, mình đang học năm 1 cao học, đại học ngoại ngữ Huế. Cuộc sống của mình ở đất Huế không mấy sôi động mặc dù mình là 1 người hay cười nói, ồn ào.
Giới thiệu sơ qua cho mọi người biết. Mình là người Dăk Lăk, gốc Quảng Nam (ông bà nội ngoại là người Quảng). Ở Krông Bông (thị trấn mình đang sinh sống với ba mẹ) một cuộc sống khác hẳn ở Huế. Mình ồn ào nhiều bạn bè, suốt ngày đi chơi. Ở Huế chỉ có bài vở và ăn ngủ nhưng chủ yếu là ăn ngủ. Nói tới đây mọi người cũng không hiểu mình muốn tâm sự gì ? He, chỉ là phép lịch sự vài dòng trích ngang về bản thân. Là con gái, thiếu nữ mình không xinh đẹp và cuốn hút gì cả vì mình rất mập (1m5, 60kg). Mình cũng không đến nỗi xấu, nói chung là dễ nhìn, khi cười thì khuôn mặt cũng có nét gì đó dễ thương, trong mẳt gia đình ,bạn bè mình luôn là 1 người vui tính, vô tư, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè.
Trích lời mẹ mình nói “Ai cũng luôn yêu thích mình từ già đến trẻ, trừ thanh niên” . hihi. Nhiều người hay nói với mình chỉ cần mình giảm 10kg là con trai theo đàn đàn. Ngoại hình những năm trước đối với mình thật sự cũng không quan trọng lắm. Mình ý thức được mình mập, mình không đẹp…
Năm 1 thơ ngây mình luôn nghĩ khi ai thực sự yêu mình với họ ngoại hình không phải là điều quan trọng, quan trọng là tâm hồn, đạo đức và cách sống của mình mà thôi. Những người con trai coi trọng sắc đẹp trong mắt mình luôn là những người tầm thường. Mình biết điểm yếu của mình nhưng mình cũng rất trân trọng những gì mình đang có mình luôn sống là một người tốt đúng nghĩa.
Mình trân trọng, tự hào về những tình cảm mọi người dành cho mình. Thầy mình hỏi mình là em quan niệm thế nào về hạnh phúc, mình trả lời “ hạnh phúc là yêu thương mọi người và được mọi người yêu thương”, thầy phì cười : “ điều đó khó lắm e, kể cả Quan Âm hay Đức Chúa cũng chưa làm được điều đó ” “hạnh phúc là những tập hợp con của một tập hợp mẹ, mỗi ngày sống 1 niềm hạnh phúc giản đơn thôi e”. Mình tôn trọng quan điểm của thầy và cũng vẫn giữ quan điểm của mình không có nghĩa là mình phải thực hiện tuyệt đối quan điểm của mình.
Mình sống yêu thương, giúp đỡ, hết lòng vì bạn bè mình và khi mình gặp chuyện gì thì bạn bè cũng luôn bên mình,… điều đó là mình yêu thương và được yêu thương. Mình nghĩ đó là hạnh phúc. Những lúc trong cuộc sống điều làm mình tuyệt vọng, chán nản nhất là mình đánh mất con người tốt trong mình, vì toan tính lợi ích cá nhân, hoàn cảnh tác động 1 phần mình trở nên nhỏ nhen, tính toán, ích kỷ, biết suy nghĩ xấu về người khác…thực sự lúc đó mình rất thất vọng và hay stress. Nói vậy không phải để hiểu là mình là người cao thượng, rộng lượng, quảng đại gì. Đó là phần trội của mình, mình cũng có lúc không sống tốt…1 chút bảo thủ nhưng sâu trong con người mình mình luôn nhìn nhận ra vấn đề. Mình sống với những suy nghĩ như vậy, bạn bè và đi chơi, ăn nhậu (không có gì to tát đâu, mình rất thích nhậu, mình chỉ nhậu với bạn thân thôi) ở Krông Bông, và học hành tạm tạm ngoài Huế.
Cứ thế 3,4 năm trôi qua… Mình là 1 người không có quyết tâm và kiên trì vì vậy nên việc học của mình cũng tạm tạm ở mức trung bình vậy thôi. Thì cũng là bằng chứng bao nhiêu lần quyết tâm giảm cân mà mình làm có được đâu. Những người bạn gái bên cạnh mình ai cũng xinh xắn hơn với những kiểu quần áo mô đen, rùi những người bạn trên đại học của mình cũng vậy ai cũng nhỏ nhắn, dễ thương. (Ăn mặc của mình thì ko bao giờ xấu cả, mình cũng biết cách ăn mặc phù hợp với người mập). Thật ra mỗi lần ra đường hay lên mạng nhìn những thiếu nữ ăn mặc những bộ đồ mô đen dễ thương, mình chỉ biết ngắm ngắm và ước ao 1 điều ước viễn vông.
Mình hay nói với hội bạn thân “nếu Sâu ốm, Sâu cũng thích ăn mặc như rứa á”. Và trong mọi cuộc đi chơi hay gặp mặt mình luôn biết mình sẽ ko bao giờ là đối tượng mà tụi con trai để mắt đến. Nhiều người hay nói mình nói nhiều, vô tư trước con trai, nhưng thực ra đó cũng là để che đậy mình thôi. Do ngoại hình của mình tạo nên mình như vậy, mình luôn nói cười, vô tư, xả lả với mấy đứa con trai mà chẳng bao giờ e dè, thẹn thùng, làm duyên. Vì mình nghĩ những cử chỉ đó thật ngớ ngấn với 1 người mập như mình. (Giờ thì mình nhận ra vấn đề chứ ngày xưa mẹ mình hay dặn con gái ra đường, đi chơi ít nói con trai mới thích, nhưng mình cứ nghĩ mình chưa gặp đối tượng thôi, và mình sao sống vậy).
Những cấp 3, năm 1, năm 2 của đại học tình yêu đối với là 1 thứ t/cảm không mấy hay ho, mình thấy nó ích kỷ và tầm thường lắm. Thật đấy vì mình chỉ toàn thấy mặt trái thôi, yêu vì ngta đẹp, giàu…yêu để chiếm đoạt...dễ dàng từ bỏ những gì thiêng liêng quý giá để chạy theo cái là tình yêu hay là cảm xúc cá nhân,…Nghĩ vậy và mình sống mà không nghĩ nhiều về tình yêu.
Và rồi cho đến khi trưởng thành hơn mình nhận ra rằng mặc dù quanh mình mọi người từ gia đình, bạn bè, thầy cô…ai ai cũng yêu quý mình. Thực sự là rất yêu quý. Nhưng đôi khi mình vẫn luôn cảm thấy trống trải vì mình không có tình yêu. Mặc dù mình là đứa cũng mạnh mẽ, nhưng đó là bề ngoài, con người ai ko tránh khỏi những lúc mỏi mệt, yếu đuối…đôi lúc mình cảm thấy thật sự mình rất cần 1 bờ vai để dựa vào, để tìm thấy sự bình yên, tự dưng mình lại cảm thấy muốn được siết chặt trong vòng tay mạnh mẽ, muốn tựa đầu vào bờ vai thật rộng của một gã trai nào đó.
Bạn mình hay đùa sao mà cô đơn mãi không chán à, hay hình như con này les, hay là hình như e không biết yêu, hay là mày kén quá ??? Mình biết trong mắt họ, mình là 1 người con gái tốt, có học thức, vậy mà giờ chưa có người yêu. Không, không phải, không phải như vậy…mà là mình không dám yêu, không có tự tin để yêu…và cũng chẳng có ai để ý mình đúng nghĩa, mình cũng cảm mến vài người nhưng không dám tỏ ra. Mình giấu bật, như thể mình không có quyền. Mình ko thể như những cô gái nhỏ nhắn khác, mình mà như vậy chỉ để cho họ cười nhạo mình thôi.
Đi ngoài đuờng có những cô gái không hề xinh đẹp (thật ra con gái thời nay ko cần phải đẹp nhiều, chỉ cần dễ nhìn, ốm ốm, ăn mặc đẹp và biết trau chuốt là đẹp rồi) nhưng người ta cũng có người yêu thương mình. Mình cũng đã từng bị những câu trêu đùa của bạn bè làm mình chạnh lòng, mình biết bản thân họ không cố ý và họ cũng không biết rằng họ đã vô tình làm mình thêm đau về sự mặc cảm cảm của mình. Chỉ là nửa đùa nửa thật họ nói: “mi mà ốm là ta yêu mi liền” “mi ri thằng mô dám ưng” “con trai chỉ yêu bằng mắt”…sao vậy họ yêu cái gì ở mình? Họ cũng có người là bạn thân mình đấy. Họ cũng tầm thường vậy sao? Và cũng có rất nhiều người bạn trai thân bên cạnh mình, trong mắt họ mình luôn là 1 người tuyệt vời nhưng chỉ luôn là bạn. Chỉ tới đó thôi. Mình đôi lúc nghĩ nếu tôi ốm lại, ăn diện đúng những gì mình luôn muốn thì họ có chỉ là như vậy với mình không?
Năm nay 23t và mình chưa bao giờ có 1 mối tình đúng nghĩa, đôi lúc vu vơ dì mình hay nói sao không thấy anh Hai (vì tôi là con đầu) he? Chị Hai giờ mà chưa có bồ dì buồn kinh. Mẹ mình không hề nói vậy nhưng mình biết người mẹ nào không muốn con mình dễ thương xinh xắn, có vài bạn trai để ý khi đã 23t,…đôi lúc mẹ hay nói mình “con chưa yêu có thể con buồn, nhưng má thấy vui, má không muốn con yêu sớm” nói là vậy nhưng nếu khi con 24,25t mà vẫn 1 mình như thế này sao mẹ không buồn được ạ. Khi con bạn bè mẹ mình dù xấu hay đẹp bằng tuổi mình cũng đã có người yêu. Sống nhiều, trải nghiệm nhiều…Mình nghiệm ra rằng mình mập nên chẳng có ai để ý mình cả. Điều đó thực sự ăn sâu trong suy nghĩ của mình, bất cứ mình đi đâu, làm gì nỗi mặc cảm đó luôn vây lấy mình. Muốn đi làm thêm mà mình cũng không dám xin làm việc ở những chỗ ngon, như quán cà phê hay nhà hàng. Thực ra mình cũng là người năng nổ, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc. Mình tin khi mình có ngoại hình, mình tự tin thì cũng sẽ thành công.
Lại ngoại hình…Điều này làm mình nghĩ và nghĩ nhiều lắm. Nhưng là một đứa rất sĩ diện, mình luôn tỏ ra không để ý gì đến ngoại hình, mình luôn cười nói vui vẻ trước mọi người, rất nhiêu mà có lẽ là hầu như tất cả mọi người xung quanh mình luôn nghĩ mình là 1 người rất tự tin. Trừ 1 vài người thật sự rất thân thì họ cũng đôi phần hiểu được những suy nghĩ trong mình thôi, chứ hầu hết bạn bè xung quanh tôi không ai có thể ngờ là mình lại có những suy nghĩ này. Mình luôn tránh cố không cho mọi người có quyền đụng chạm đến ngoại hình mập mạp của mình. Nếu là đùa giỡn thì tôi cũng vui vẻ đáp trả lại những câu bông đùa đầy tự tin. Nhưng mình luôn đóng tất cả mọi thứ để khó ai có thể làm mình tổn thương, mình tự lập và mạnh mẽ. Mình rất ghét cái kiểu con gái cứ đau là làm nũng người yêu, hành hạ bạn trai…để chứng tỏ mình là 1 nàng công chúa. Mình đã từng ghét, ghét lắm. Nhưng giờ thì mình hiểu họ đang yêu mà. Mình xù lông, đóng cửa thế giới tình cảm của mình, mình chưa bao giờ ủy mị hay yếu đuối trước 1 ai cả, kể cả chàng trai mà mình đã từng thích, thích rất nhiều, ngay cả khi say lắm ngồi sau lưng người ấy, mình thật sự muốn nói hết những tình cảm chất chứa trong lòng, muốn vòng tay siết chặt lấy người ấy, nhưng không thể điều đó thật xa xỉ, tối kỵ với 1 cô gái mập như mình. Mình lại là mình ương bướng, vô tư, gỗ đá. Đôi người thích mình, nhưng không đến nỗi là tán tỉnh và yêu mình như mấy thằng con trai hay làm khi tán gái. Mình cảm giác như rằng chẳng có ai yêu mình cả bởi ai cũng muốn có 1 cô người xinh đẹp, dễ thương, nhỏ nhắn để che chở, bảo vệ, để tự tin giới thiệu với mọi người. Mình thực sự rất sợ cái cảm giác mà ví dụ mình có người yêu, ai đó nói với anh rằng mi có người yêu mập thiệt, hay gì đại loại là thế. Mình chẳng thể tự tin, và mình cũng không tin sẽ có người nào tự tin như thế…Trừ khi họ là 1 chàng trai tuyệt vời, đẹp thực sự về nội tâm, và họ thấu hiểu lòng mình. Mình không mơ ước một người yêu đẹp trai, giàu có…điều đó là xa xỉ với mình, và thật sự mình cũng không cần những điều đó. Mình chỉ là mong một người yêu mình thật lòng, là người tốt, công việc ổn định. Vậy thôi, điều tưởng chừng đơn giản mà mình cũng cảm thấy thật khó. Nói tới đây chắc ai cũng nghĩ thế tại sao mình không chịu giảm cân, mình cũng cố gắng nhưng mình lại là người thiếu kiên trì và quyết tâm nên mình năm lần bảy lượt nhưng lần nào cũng không lâu dài cả. Hic, mình thực sự buồn lắm. Trong cuộc sống, mình thật sự chẳng chịu nỗ lực hết sức trong việc học và giảm cân gì hết, mình chỉ là nhiệt tình giúp đỡ người khác hay đi chơi là minh hết mình lắm. Hic hic còn những việc quan trọng cho cuộc đời mình, mình chẳng làm được gì có ý nghĩa hết. Mình rất buồn.
Viết tới đây, viết dài quá. Mọi người thông cảm vì bài có lan man quá. Đọc để biết rằng có 1 người trên đời có những suy nghĩ như thế này nhé ! Nếu có suy nghĩ tiêu cực và không tốt về bài mình viết mong các bạn đừng post comment nha. Mình chỉ mong nhận được sự đồng cảm, sẻ chia, động viên, ý kiến đóng góp từ tấm lòng, sự chân thành của các bạn thôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su