Ta tự nhận xét bản thân mình không phải là người giỏi giang cũng chẳng là người xinh đẹp nhưng ít ra ta có một tấm lòng chân thành, ít ra ta biết sống hết mình với những người ta yêu thương và điều quan trọng là ta không giả dối nên những gì ta làm chưa bao giờ ta hổ thẹn với lương tâm của ta. Cái làm ta thực sự hối hận là đặt niềm tin vào một chỗ không đáng. Ta hận lắm, sau tất cả những gì xảy ra nghĩ lại giống như ta bị sập một cái bẫy do người ta đào ra cho ta rồi để ta tự chôn mình vào mà không bao giờ thoát ra nổi.
Ta nhớ chứ, cả đời này không bao giờ ta quên chiều mưa hôm đó. Phải, ta nóng tính quá, ta nói chia tay vội vàng quá. Có lẽ điều đó cũng đuợc con người bội bạc đó tính toán hết để rồi người ta sẵn sàng phủi tay mặc cho ta van xin hối hận.
Mưa hôm đó lạnh lắm, lạnh như ánh mắt, như lời nói của kẻ thay lòng chỉ có nước mắt ta và trái tim ta là nóng như thiêu như đốt. Kẻ đó có lẽ đang rất vui vì có thể tự do đến với một người khác mà không sợ bị mang tiếng là bỏ rơi ta. Nhưng tại sao lúc đó ta lại không nhận ra con người của nó, ta đã bị mê hoặc bởi trái tim ta rồi, bị dày vò hối hận vì những lý do người ta đưa ra: "Anh sợ quá khứ của ba má anh, sợ tương lai mù mịch...." để rồi ta chỉ còn biết khóc và nói: "anh đừng sợ, dù thế nào em vẫn sẽ theo anh".
Lần đó ta đau khổ nhưng thâm tâm ta vẫn hy vọng sẽ có một ngày người ta sẽ quay về với ta, người ta làm như vậy chỉ vì người ta có khổ tâm, càng nghĩ vậy ta càng yêu càng thương và tự nhủ lòng sẽ quan tâm, chăm sóc nó nhiều hơn. Nhưng có đáng như vậy không?
Rồi tim ta như đau thắt khi biết người ta có người khác. Nhưng ta vẫn tin ở nó, vẫn chờ đợi một lời giải thích làm thỏa lòng ta. Trái lại nó thì sao? Trong khoảng thời gian đó nó bên cạnh người con gái khác, đi chơi vui vẻ với nhau, hạnh phúc quá, bỏ mặc ta đau đớn chờ đợi mỏi mòn. Để rồi khi gặp ta, nó lại viện lý do tương lai mù mịch quá nên không thể quay lại với ta, rằng bản tính ta ích kỷ sẽ lại làm tổn thương nó nên chỉ là bạn thôi sẽ tốt hơn. Hai từ làm bạn sao nghe dễ dàng quá, làm bạn nhưng vẫn nói yêu ta vẫn nói sẽ quan tâm cho ta. Nghĩ lại thật buồn cười, ta cười trên cái sự ngu dốt của ta. Ta hận bản thân ta sao lại quá nhu nhược, quá tin người.
Đến giờ phút đó ta vẫn tin con người nó không phải vậy, vẫn cho nó cơ hội chỉ mong nó hiểu được, nhưng nó thì không, làm tổn thương ta hết lần này đến lần khác để ta gục ngã đau khổ tưởng chừng như không gượng dậy nổi. Nói vẫn yêu thương ta, vẫn lo lắng cho ta, nhưng ngày nào cũng tìm cách gặp mặt người con gái đó. Lúc một mình trống vắng thì nhớ ta, khi đang vui vẻ bên người khác thì có bao giờ nhớ đến ta không? Vậy thì tại sao không để ta ra đi lại muốn níu kéo ta lại để làm gì? muốn gieo cho ta hy vọng rồi lại cướp mất hy vọng của ta để ta gục ngã, đau khổ mới thấy vui hay sao?
Ta giờ đây thật sự thấy kinh tởm lời nói của kẻ 2 lòng. Giờ đây khi ta nhận ra được mọi chuyện, ta thật sự thấy kinh tởm lắm, ta mừng vì ta sớm giải thoát được con người đáng sợ như vậy. Thật sự nó đã thay đổi rồi, không còn là người ta yêu thương nữa rồi, ngồi gần nó mà sao ta thấy kinh tởm quá. Ta giờ đây đã biết sợ rồi, sao một con người có thể thay đổi đáng sợ như vậy? Ta hận mình vì đã đặt niềm tin ở đó quá nhiều. Ta khóc..có đáng hay không? nhưng chỉ là lần cuối cùng nữa thôi, hết hôm nay ta sẽ là chính ta.
Nó nói đúng: "giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời", bản tính ta ích kỷ thì vẫn là ích kỷ nhưng ta chỉ ích kỷ với người tay yêu thương, chẳng lẽ như vậy là sai sao? Ta có thể chấp nhận một người nghèo khó, tương lai mù mịch, một người không có chí cầu tiến, một người không biết làm gì, nhưng ta không thể chấp nhận một kẻ trăng hoa, bắt cá hai tay và lừa dối ta.
Vậy nên, có đáng gục ngã và đau khổ vì một người như vậy hay không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su