Một cô gái xinh đẹp, vui tính, biết đọc được suy nghĩ mọi người, ai cũng thích cô ấy. Không nghĩ nổi cô ấy thích một người như mình, trầm tính, nội tâm, ít nói và chỉ được duy nhất một cái không thích nói dối. Từ lúc mình hiểu biết đến nay không ai hiểu mình kể cả cha mẹ cũng không hiểu nổi mình, có lẽ tính tình mình hơi kì cục chăng.
Rồi một ngày cô ấy xuất hiện và đã cuốn trọn con tim mình, thân thiện và dễ gần, hơn tất cả mọi thứ là cô ấy hiểu mình, hiểu đến bản thân mình cũng không tin được, là mình và cô ấy chỉ mới quen. Nhưng hạnh phúc cũng không kéo dài bao lâu, cô ấy đẫ tìm thấy tình yêu thật sự. Còn mình ư? Chỉ là một chút tình cảm ngộ nhận thoáng qua? Cô ấy xin lỗi và cám ơn những gì mình dành cho cô ấy, còn mình lại thấy mình phải cám ơn cô ấy mới đúng, nhờ cô ấy mà mình vượt qua được đau khổ, hiểu rõ bản thân mình hơn.
Nhưng đã 4 năm rồi mình vẫn không thể để thêm được một cô gái nào vào trái tim, ngại tiếp xúc với tất cả những người con gái xung quanh mình. Thiếu tự tin, không đủ tin tưởng vào khả năng bản thân mình có thể mang lại hạnh phúc cho ai đó .
"Thời sinh viên là quãng đời đẹp nhất của con người", mọi người đều nói thế sao mình không cảm nhận được, đến và đi như cái bóng đã có lúc mình mệt mỏi đến chẳng buồn động đậy, chỉ muốn ngủ vùi cho qua ngày qua tháng.
Bạn sinh viên thì không nhưng bạn chí thân thì có chơi chung từ nhỏ đến lớn, dù bây giờ mỗi đứa một nơi nhưng dù bận bịu thế nào cũng ráng thu xếp để thứ 7 về tụ họp. Có những tiệc tùng, bạn mình thì khỏi nói rồi, ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng mình lẻ loi (cũng thấy kì kì) nhưng mình cũng không chú tâm lắm, nhưng đâu phải một lần nó nhiều đến nỗi mình không nhớ hết, đôi khi suy nghĩ cũng thấy chạnh lòng.
Mình không muốn thay đổi, mình sẽ vẫn là chính mình khi không có cô ấy, đau khổ vẫn cứ kéo dài theo năm tháng, 4 năm rồi lại 4 năm, mình có bao nhiêu cái năm để đau khổ đây? Có lẽ không bao lâu nữa mình sẽ quên được cô ấy.
Cuộc sống này với mình thật khắc nghiệt, mình đã cố gắng rất nhiều. Đôi lúc tìm một người để trút đi những gánh nặng trong lòng thật khó, tìm đến webtamsu cũng chỉ là ngẫu nhiên, nơi đây mình biết được còn có nhiều hoàn cảnh mà có lẽ mình trong trường hợp đó chắc không vượt qua nổi .
Có lẽ nơi đây mình sẽ tìm được những người đồng cảm, hi vọng được san sẻ nỗi buồn cùng các bạn, yahoo của mình là: de_nhui@ymail.com (Lúc add bấm luôn cái @ymail.com vào nha sót là không được đâu)
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su