Em vẫn nhớ những lời anh an ủi và động viên em trong những lúc em đau khổ hay khó khăn dường như nó vẫn còn ấm.
Anh! Em không thể quên anh được mặc dù anh đã không còn muốn gặp em nữa. Lúc trước những lần giận nhau chỉ mấy ngày là mình làm hòa với nhau, nhưng lần này đã nửa tháng rồi mà anh vẫn không nói chuyện với em nữa cho dù em có nhắn tin hay goi điện anh vẫn không nghe. Em buồn lắm và cảm thấy hut hẫng, trong lòng trống vắng quá và không sao yên lòng.
Em vẫn nhớ những lời anh an ủi và động viên em trong những lúc em đau khổ hay khó khăn dường như nó vẫn còn ấm. Em nhớ những lời nhắc nhở và hỏi thăm em có làm được không, ăn cơm chưa. Bây giờ không còn nữa mà sao em không thể nào quên được. Em nhớ anh vô cùng, lúc nào trong đầu em cũng nhớ đến anh. Lúc ngủ thì nhớ đôi bàn tay ấm áp gối đầu cho em .Còn ăn cơm thì cứ nhớ đến giờ anh đi làm về và chờ anh ăn cơm với em, bây giờ chờ mãi vẫn không thấy anh đâu, rồi mệt mỏi cho đến lúc không còn tâm trí để và cơm nữa, nước mắt tuôn trào nhớ anh khủng khiếp.
Những ngày xa anh công việc của em cũng tệ lắm và con của em lại bệnh hoài và bao nhiêu nỗi lo đến với em, cuộc sống cảm thấy khó khăn thêm, cũng như những lúc trước có Anh an ủi và động viên em cho dù là những lời nói vậy mà em vẫn vui. Còn bây giờ em cảm thấy không có lối thoát cho cuộc sống và đồng thời em cũng không có anh nữa, đôi lúc em cảm thấy mệt mỏi quá.
Em đã quen suốt 7 năm nay lúc nào em đau khổ nhất thì anh có thể gọi điện đông viên em. Bây giờ không còn nữa em khó khăn khi phải cố quen không có anh. Anh ơi! Em không sao quen được cứ càng buồn thì em lại càng nhớ Anh. Em bây giờ muốn mình mất trí nhớ đi để em quên đi quá khứ của mình. Anh có thể bỏ ngoài tai hay quên đi những gì anh và em đã có với nhau, riêng em không thể nào.
Bây giờ em không biết làm sao, đầu em cứ mãi nghĩ đến anh. Trong lòng em cứ nghĩ có ngày mình sẽ gặp nhau và em đi đến đâu hay em làm gì cứ nghĩ rằng enh đang nhìn em và lại càng làm em nhớ nhiều. Mặc dù em không hề biết anh ở đâu và đang làm gì. Em rất muốn tìm anh nhưng vẫn sợ anh bảo em làm phiền đến cuộc sống của anh. Còn anh đã biết quá nhiều về em nên anh đã mệt mỏi và chán nản khi đến với em vì bên em không có ngày nào vui chỉ toàn là buồn phiền mà thôi. Cho dù anh có tìm cho anh một gia đình mới tốt hơn em thì em vẫn nhớ đến anh và không quên được người mà trong lòng em đã gửi gắm tình cảm suốt 7 năm nay và nghĩ rằng suốt cuộc đời còn lại có thể có anh bên em và mãi mãi là người chia sẻ, là người bạn tri kỷ đối với em. Nhưng không sao anh à vì tình yêu không thể ép buộc được anh cứ tìm một phần còn lại cuả anh. Em sẽ chúc phúc cho anh. Anh nhớ rằng ở bên bãi biển năm nào vẫn có người luôn chờ anh.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su