Có biết bao nhiêu lần em khóc trong lòng chị, có biết bao nhiêu lần chị khóc trên vai em... Những kỷ niệm thật ngọt ngào...
Vậy là chúng mình đã xa nhau một khoảng thời gian thật dài chị nhỉ, bao nhiêu lâu, đã bao nhiêu lâu em không còn nhớ nữa! Lần cuối cùng chị và em gặp nhau như thế nào nhỉ? Nhớ quá! Những ngày chị và em lang thang Bờ Hồ những chiều hè nắng gắt... Nhớ quá! Những quán ăn mình thường đến, những món mình thường ăn... Những lúc tâm trạng mình lại nhớ đến nhau, lại lang thang, lại cùng nhau thả hồn theo mây trời gió nước... lang thang... trong những chiều tan học... bao nhiêu mệt nhọc và buồn phiền cùng trôi đi theo những trận cười giòn tan có chị và có em...
Hà Nội ơi, nhớ quá, phải không chị? Mỗi khi nhớ về Hà Nội, em lại nhớ chị thật nhiều... Chị nhớ không? Có một mùa đông thật lạnh giá, đêm đông em và chị lại lôi nhau ra đường, đi đâu? lại lang thang thôi, đi qua những con phố quen, đi qua những con đường lớn, chỉ có chúng mình là chị và em cứ đi cùng nhau như thế. Trời thật lạnh, cái lạnh buốt giá và tái tê... Mình cùng chạy, cùng đuổi bắt như hai đứa trẻ trên con đường vắng. Đêm! con đường này sao mà ít người qua lại, thật hiếm khi Hà Nội có chỗ vắng như thế này. Rét quá! Và sợ nữa. Chúng mình cùng co rúm lại. Chạy, mệt quá! em luôn mong muốn có một chàng hoàng tử ở bên cạnh em lúc này, và lúc nào em cũng thích được chàng ấy cõng, em thích được cõng lắm. Nhưng lúc này chỉ có chị bên cạnh em. Chị cõng em nhé, em luôn thấy mình bé nhỏ khi ở bên cạnh chị, chị cõng em đi, ... đi trên con đường lạnh, vắng và đầy sương rơi. Sau đó đến lượt em cõng chị, đi, đi và cứ đi như thế... Những ngày đó đã qua thật nhanh chị nhỉ!
Có biết bao nhiêu lần em khóc trong lòng chị, có biết bao nhiêu lần chị khóc trên vai em... Những kỷ niệm thật ngọt ngào... Giờ mỗi đứa một nơi, em luôn nhớ về chị với những kỷ niệm ngọt ngào nhất. Chị luôn dạy em rằng dù có chuyện gì xảy ra hãy biết sống thật mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng chị của em lại yếu đuối biết bao! Mỗi khi vấp ngã, chị lại khóc cho tan chảy cả tâm hồn yếu đuối. Thế mà chị cứ bắt em phải thật mạnh mẽ...
Giờ đây mỗi khi buồn, mỗi khi vấp ngã em lại nhớ đến chị. Có đôi khi em thấy mình mạnh mẽ vô cùng, em không còn là con bé ngây thơ yếu đuối trước kia nữa đâu, chị biết không? Còn chị thì sao? Chị cũng hãy thật mạnh mẽ và kiên cường nhé! Hãy nhớ rằng em bé nhỏ sẽ luôn ở bên chị mỗi khi chị cô đơn!
Mãi nhớ Hà Nội với những kỷ niệm ngọt ngào nhất, mãi nhớ về chị thân yêu!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su