Một năm trôi qua kể từ ngày mình không bên
nhau, em vẫn thế, vẫn sống một cuộc sống không anh, vẫn cười nói, vẫn
vui vẻ nhưng đằng sau tất cả vẫn là một nỗi đau đến tê người.
Anh à, thời gian trôi nhanh thật đấy phải không, chẳng chờ đợi ai bao giờ. Ngoài kia mọi người vẫn ồn ã chạy theo những ước mơ và dự định của riêng mình. Vẫn tất bật với công việc của riêng mình, vẫn dồn dập đuổi theo thời gian để không bị bỏ rơi, không bị lãng quên với cuộc đời, còn em vẫn ngồi đây, vẫn không hề đeo đuổi một dự định gì, mọi thứ dường như tẻ nhạt và vô nghĩa lắm…
Mặc dù em vẫn biết cuộc sống rất công bằng, chẳng cho không ai cái gì mà cũng chẳng lấy đi của ai cái gì bao giờ. Vẫn biết những gì không thuộc về mình thì dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể là của mình, nhưng sao em vẫn buồn thế hả anh?
Em đã suy nghĩ rất nhiều.
Sau ngày chia tay anh, em đã tự dằn vặt mình nhưng sự va vấp trải nghiệm của em với cuộc đời là quá ít nên em đã không thể tự đứng dậy được sau lần vấp ngã đầu tiên ấy. Có lẽ em sai rồi. Khi em biết trân trọng mọi thứ thì cũng đã quá muộn, tất cả cũng chỉ làm anh thêm khó chịu, làm em thêm mệt mỏi mà thôi…
Cuộc sống của em không ồn ào, không nhiều màu sắc, không có quá nhiều người, nó tràn đầy sự sâu lắng và cảm nhận. Đôi khi em chỉ muốn đi một mình trên một con đường để suy nghĩ, để lắng đọng cùng thời gian, để tận hưởng những giây phút yên bình, không phải chen chúc, xô đẩy, không tranh giành, tước đoạt như cuộc sống bên ngoài kia đang diễn ra. Nhưng cũng có đôi khi, thậm chí là rất nhiều lần, em khao khát, em thèm biết bao một bờ vai để em có thể dựa vào, để em thổn thức tâm sự những gì mình gặp phải, để em có thể khóc thật to trên vai áo người ta, để rồi lòng em được thanh thản nhẹ bẫng mỗi khi ngày tắt nắng, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống…
Em cá tính, em dễ thương và không xấu xí. Em cũng có người theo đuổi, có người chờ đợi nhưng em vẫn không thể mở lòng vì em ích kỉ, vì cảm xúc của riêng mình, vì anh và cũng vì không muốn người ta tổn thương vì mình. Nhưng anh! chắc anh chưa bao giờ thử nghĩ cho em, chưa bao giờ muốn hiểu suy nghĩ của em, chưa bao giờ muốn biết đến cảm giác của em, chưa bao giờ muốn nhận ra sự có mặt tồn tại của em bên anh.
Anh! anh ích kỉ, anh vô tâm, anh lạnh nhạt, anh hờ hững, anh làm em đau lòng nhiều lắm anh có bao giờ biết không?
Em chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của anh vậy mà em lại yêu anh, yêu nhiều hơn cả bản thân mình. Em chưa bao giờ đi bên anh khi anh cần vậy mà em lại đang ngồi đây viết ra những dòng này, mặc sức trách móc anh.
Anh…tất cả quá muộn rồi, phải rồi, mình đã chia tay nhau…em buộc phải hiểu một điều đơn giản rằng cuộc sống của anh chưa giây phút nào cần đến em. Em ngỡ ngàng, em buồn, em đau lòng nhưng vẫn buộc phải chấp nhận vì nếu cứ tiếp tục ngộ nhận em không biết đến bao giờ mình mới có thể quên được tất cả.
Em…
Bất giác em nghĩ, đủ rồi, quá đủ cho một tình yêu đơn phương rồi, quá đủ cho những gì cho đi mà không được nhận lại. Em mệt mỏi rồi, phải từ bỏ thôi, buông tay người mà mình yêu thương nhất thôi. Em sẽ bước tiếp một mình trên con đường đó dù chông gai, dù trắc trở. Em sẽ mạnh mẽ, sẽ cứng rắn, sẽ can đảm và em hứa sẽ quên anh. Anh đừng buồn nhiều nhé! Em sẽ thôi làm phiền tới anh để cuộc sống của anh được bình yên, để anh có thể không day dứt, suy nghĩ mà tìm cho mình một nửa mới vui và hạnh phúc hơn bên em, để anh có thể nắm lấy một bàn tay khác ấm áp hơn em.
Mặc dù tình yêu của em không có đủ sự cao thượng, em không vị tha và em sẽ khóc khi nhìn thấy anh vui bên ai, nhưng em vẫn luôn mong anh hãy cười thật nhiều bên người mà anh thật sự yêu!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su