Em không biết giờ đây em phải làm gì để cho suy nghĩ được nhẹ
nhàng, thanh thản. Để có hạnh phúc thật sự khó vậy sao anh?
Sau cơn mưa trời sẽ
lại sáng phải không anh..?
Bây giờ đã gần 2h đêm rồi mà mắt em vẫn cứ chong chong, em không thể thôi suy
nghĩ về tất cả những điều anh đã nói. Mình có nhất thiết phải nặng nề với nhau
như vậy không? Có lẽ sẽ chẳng ai trả lời muôn vàn câu hỏi trong đầu em lúc này.
Chỉ có mình em, mưa và nước mắt, có còn đâu những tin nhắn yêu thương, còn đâu
vòng tay anh xiết chặt lấy em khi mưa nặng hạt thêm. Em nhớ anh..!
Em nói với anh sẽ không khóc đâu, vì em là người bướng bỉnh nhưng em không làm
được anh ạ. Em nói với anh em không hối hận điều gì nhưng em đang khóc cho
những điều đó. Em suy nghĩ quá đơn giản và vô tình em đã để nó lấy anh ra khỏi
cuộc sống của em. Từng ngày bên anh em đã không biết rằng tình yêu trong em
đang lớn dần, rồi giờ đây khi nó lấp đầy và nguyên vẹn trong trái tim em thì
chúng ta xa nhau. Hạnh phúc vốn dĩ mong manh như thế hả anh?
Có lẽ em quá hy
vọng vào tình yêu anh sẽ dành cho em, nhưng sự thật không như ta nghĩ. Em sợ rằng
mình sẽ bị tổn thương lần nữa nên đã luôn cố gắng, luôn giữ gìn. Thế mà giờ đây
mình xa nhau trong oán trách giận hờn.
Dù rằng chưa bao giờ
anh nói lời yêu em nhưng sao em vẫn ở bên anh, em chờ đợi vì em yêu anh. Em
lặng người khi biết anh có những tin nhắn như vậy với người đó. Và giờ đây biết
rằng “tôi lừa dối cô cũng chẳng sao”. Anh à, vì sao lại thế, đó không phải là
lời nói thật lòng anh đúng không. Cũng như những tin nhắn của em là vì em quá
tức giận, quá thất vọng.
Giờ đây em thấy mình chơi vơi, cứ chạy mãi trong nỗi đau ấy.
Rồi nghĩ: có lẽ một lúc nào đó đọc được những dòng này anh cũng chỉ nhếch mép cười
thôi.
Có phải rằng thật sự anh không yêu em thế nên anh chỉ luôn chờ
đợi tình yêu thật trong sáng em dành cho anh, mà không bao giờ tìm hiểu về em.
Em sụp đổ trong tràn trề thất vọng, nuốt nước mắt vào trong để đứng vững trên
bục giảng. Phải chăng em đến với anh nhẹ nhàng nên giờ đây phải xa nhau thế
này. Em không nên chờ đợi nữa phải không, chờ đợi một điều sẽ không bao giờ đến, chờ
đợi niềm tin không bao giờ xuất hiện.
Mưa sẽ vẫn cứ rơi để xóa nhòa nước mắt em, để không ai biết
rằng em đang khóc vì anh. Rồi khi mưa ngừng rơi em sẽ gạt nước mắt để bước tiếp….
bước về phía không anh.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su