Sáng mùa thu, TP. Tuyên Quang ngày 20 tháng 8 năm 2010.
Hôm nay, mình đã xóa bỏ những trang nhật ký cuối cùng về một tình yêu thật vô vọng và đớn đau, những trang nhật ký đầy ắp những đau thương mà mỗi khi đọc lại mình chỉ cảm thấy đáng thương cho bản thân mình hơn. Mình cũng đã tiếc, mình không muốn xóa bỏ nó, vì nó sinh ra từ những cảm xúc thật nhất, từ những phút giây chân thành nhất của mình, chỉ một cú nhấp chuột, chỉ một cái lick nhẹ nhàng thôi là không còn dấu vết gì nữa...
Mình rất tiếc khi phải làm điều đó... Nhưng mình biết mình không nên giữ lại bất cứ trang viết nào, bất cứ hình ảnh nào hay bất cứ kỷ niệm nào về người đó, mỗi thứ còn sót lại chỉ làm cho mình thêm buồn và thêm đau lòng hơn.
Một mùa mới đang tràn về, cảm giác về không gian mùa thu êm ả đang tràn ngập phố phường, ánh nắng vàng tươi rực rỡ ấm áp mà cũng mát mẻ hơn bao giờ hết. Mùa thu cùng với cái se lạnh bất thường của cơn gió mới luôn khiến cho tâm hồn mỗi người thêm trống trải, thêm rộng rãi và thêm cả những nỗi sợ hãi hoang mang bất chợt...
Trái tim đơn côi, trái tim đơn côi của mình dường như cũng chẳng được ngủ yên, thi thoảng lại vang lên một câu nói của người đó, một câu nói như mũi kim đau xuyên xoáy vào lòng, vào tim gan của kẻ si tình.
Mình đã click để xóa đi tất cả những kỷ niệm, tất cả những ký ức, tất cả những giận hờn buồn vui trên trang giấy trắng vô cảm, còn trong trái tim ư? Giá như chỉ cần một cái lick chuột như thế có thể xóa đi tất cả những ký ức, những câu nói, những hình ảnh về một ai đó thì tốt biết bao...
Mình biết rằng không bao giờ, không thể làm được chuyện đó dễ dàng như vậy, nhưng mình cũng đã từng phải khóc rất nhiều, mình đã từng đau rất nhiều, nước mắt mình đã từng ướt đẫm gối chăn từng đêm, đã từng ướt đẫm khuôn mặt mỗi sáng, có nỗi đau đã từng lớn hơn nỗi đau này, có nỗi buồn đã từng buồn hơn nỗi buồn này rất nhiều nhưng mình cũng đã tự vượt qua, vậy thì giờ đây, mình biết rằng mình vẫn có thể tự đứng lên, tự vượt qua, không có điều gì là không làm được.
Mình sẽ không còn băn khoăn, trăn trở hay tiếc nuối một điều gì nữa, khi một tình yêu bất hạnh và khổ sở ra đi thì mình phải mừng vì đã để nó có thể ra đi như thế... Người đó chưa bao giờ xứng đáng với mình, chưa bao giờ xứng đáng với tất cả tình yêu mật ngọt mà mình dành cho, nhưng hãy hài lòng vì mình vẫn biết dành tình yêu cho một người là như thế nào...
Đã lâu rồi trái tim mình không thực sự rung động, từ khi người đó ra đi, tất cả giống như một tảng băng trôi, một đám mây mờ, trong lòng mình không gì có thể làm nó tan chảy. Tình yêu kéo dài 227 ngày nhưng những ngày hạnh phúc có được bao lâu, còn lại chỉ toàn là những phiền muộn giận hờn trách móc và đớn đau. Mình không nên giữ lại bất kỳ ký ức nào về người đó nữa...
Mọi người luôn bảo rằng, giống như chiếc dép luôn có một đôi, nên tạo hóa sinh ra con người này để ghép đôi với người kia, và mỗi người cần phải đi tìm được một nửa của chính bản thân mình. Điều đó có lẽ là đúng, nhưng đối với mình con đường đi sao lắm chông gai trắc trở đến vậy? Mình đã muốn yêu thương, mình đã yêu thương và chỉ cần người đó biết được rằng mình đã yêu thương như thế nào, chỉ cần người đó biết được thôi, nhưng cho đến bây giờ chưa ai có thể hiểu nổi tình yêu của mình.
Mình luôn gặp phải những chặng đường thật khó khăn đầy trơn trượt và vấp ngã, mỗi lần như thế mình lại tự phải đứng lên, không có ai nâng đỡ, không có ai dìu dắt, không có ai bên cạnh, không có một cánh tay giơ ra đón lấy mình, và mỗi lần như thế mọi thứ lại tan nát trong trái tim, mình lại phải xóa bỏ ký ức, lại bắt đầu lại những ngày mới mà không có ai chứng kiến. Cuộc sống thật khó khăn, có những lúc mình muốn bỏ tất cả lại sau lưng, như lúc này.
Lúc này đây mình muốn sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mình phải sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mình không muốn yêu, không muốn thương và không muốn nhớ mong một ai nữa, tất cả hãy chỉ nên vùi chôn trong dĩ vãng...
Trên con đường đi của mình sẽ có một ngày nào đó mình tìm được một nửa còn lại của mình, cho trái tim thêm ấm áp, cho chiếc dép có đôi. Còn bây giờ mình phải sống những ngày của mình thực sự có ý nghĩa.
Ngày cuối hạ đã kết thúc rồi, những ngày mưa trong lòng mình cũng nên khép chặt lại, mình sẽ phải mở rộng lòng mình đón nắng lên, đón thu sang. Mình biết, mùa thu thật đẹp, nhưng mùa thu cũng thật buồn, nắng thênh thang trên đường phố, nước mênh mang như chứa chất đầy kỷ niệm... Mình sẽ chỉ giữ lại những kỷ niệm của những người bạn thân, những người thực sự thân yêu mình, những người có thể đi cùng mình đến suốt cuộc đời, còn ký ức về người thì sẽ xóa tan, mình sẽ xóa tan...
Bầu trời thành phố mới mùa thu thật đẹp.
Trước khi viết những trang viết này tâm trạng mình thật tồi tệ, khi viết xong trong lòng dường như cũng đang có nắng mới lên, điều đó thật lạ, thật may mắn vì đó là một biện pháp thật hữu ích để mình giải tỏa những mối tơ vò trong lòng. Mình sẽ lại bắt đầu lại trang viết mới, những trang mới trong cuộc đời mình với nhiều ánh nắng, với nhiều sắc hồng và hy vọng không có quá nhiều sóng xô...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su