Anh xuất hiện, ngày mang đến cho em những tiếng cười, ngày lại mang đến cho em biết bao điều khó hiểu về anh. Những người mà anh đang quen và đã từng quen, lúc đó, đều nói rằng anh không biết dứt khoát với suy nghĩ của mình và điều đó làm cho bản thân họ thấy hụt hẫng và chán nản. Lúc đó em cũng chẳng suy nghĩ gì về điều họ đã nói vì em thấy nó không quan trọng đối với mình vì khi đó mình chỉ xem nhau như anh em thì tại sao lại cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm không lối thoát của riêng anh làm gì? Tốt nhất là cứ "Let it be" cho qua mọi chuyện, anh giải quyết như thế nào là quyền của riêng anh, em chỉ biết điều mà một đứa em gái cần làm cho anh trai lúc đó là nói những điều làm cho cho anh bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi. Em đã cố gắng làm điều đó nhưng bản thân em khi đó cũng đang rất hụt hẫng với chuyện tình cảm của riêng mình thế nên không thể giúp gì được cho anh, chỉ biết lặn đi một thời gian.
Khi em quay trở lại anh đã nói nhớ em rất nhiều và em biết chính xác rằng đó là nỗi nhớ của một người anh trai dành cho đứa em gái. Vì khi đó mình chẳng cho tình cảm gì ngoài tình anh em kết nghĩa nên khi nghe anh nói nhớ em cũng rất quý điều đó, thầm cám ơn anh trai nhiều lắm. Có một điều khác hẳn khi em quay trở lại là anh đã biết dứt khoát hơn trong tình cảm, không phải chỉ với một người mà là với cả hai người. Bất ngờ lắm, em cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh, em không tin vào lý do anh nói là anh cần sự tự do nên mới chia tay, nhưng chắc lúc đó anh vẫn còn đang mệt mỏi lắm nên em cũng chẳng muốn hỏi nhiều làm gì.
Rồi một ngày anh nói yêu em, bất ngờ, bỡ ngỡ và sự sợ hãi tình yêu vẫn còn trong em lúc đó. Em cũng đã suy nghĩ về lời yêu anh nói nhưng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, chắc hẳn nó chưa đủ để xác định tình cảm thật cho riêng mình, chữ yêu mà anh nói ra nghe sao dễ dàng và giả dối quá, nhưng sao em vẫn cứ muốn thử tin vào điều đó một lần, em không quan tâm bạn bè nói gì về kết thúc của những cuộc tình ảo tưởng. Em không quan tâm.
Ban đầu, mỗi lần nói chuyện với anh làm em thấy vui vẻ, hạnh phúc lắm và em nhận thấy anh cũng vậy. Phải công nhận một điều rằng: tình ảo, bắt đầu quá dễ, nhưng để kéo dài nó thì lại quá khó vì giữa chúng ta chẳng có gì để có thể níu giữ được tình yêu ảo tưởng đó. Em đã, đang cố gắng thật nhiều để tình yêu đó sẽ không thể bị rạn nứt bởi những điều vô lý, cố gắng đến nỗi em phải dẹp bỏ lòng tự trọng, cái tôi to lớn mà có lúc em đã nghĩ không ai có thể làm thay đổi nó. Nhưng vì anh, một người mà em còn chưa gặp mặt lại làm cho em thay đổi đến thế. Đôi lúc, em thấy mình ngốc lắm, tại sao, là con gái, mà tất cả mọi việc em đều phải chủ động từ gọi điện đến nhắn tin, rồi chờ đợi - cái điều mà em ghét làm nhất từ nhỏ đến bây giờ. Vậy mà.... anh là ai, anh có ý nghĩa gì với em, tại sao em lại phải như thế?
Em suy nghĩ nhiều lắm về điều đó và cũng nhận ra rằng em yêu anh mất rồi, em không còn quan tâm đến ngoại hình, hình thức hay bất cứ thứ gì từ anh, em chỉ cần biết người em đang yêu bây giờ là anh và chỉ là anh thôi.
Em ngốc thật, cứ nghĩ rằng khi yêu chân thành thì sẽ được đáp lại một cách chân thành như thế, nhưng có lẽ em đã sai. Anh vẫn còn yêu người cũ nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà đến em cũng phải bất ngờ khi đọc những dòng nhật kí trong blog anh viết. Anh viết hay thật, nhưng chỉ là hay với những người khác, còn em, khi đọc nó em cũng phải bỡ ngỡ và rơi nước mắt cả đêm. Đọc những dòng anh ghi, em mới nhận ra mình chẳng là gì đối với anh, em dần trở nên sợ anh vì những lời yêu anh ngọt ngào anh đã từng nói với em ngày trước. Giả dối thật, em ghét điều đó, không yêu thì cứ nói thẳng, việc gì phải nói yêu để rồi bây giờ người đau khổ lại là em, và khó xử cho chính anh, thà không nói điều đó ra có phải tốt hơn không.
Cuối cùng thì em cũng hiểu, em với anh chỉ là đứa em gái kết nghĩa như ngày xưa, không hơn nữa và tình yêu duy nhất của anh chỉ luôn dành cho người đó. Anh biết không, em đau lắm khi đọc những dòng chữ anh ghi cho người đó, anh nói anh muốn một ngày nào đó sẽ được nắm tay người đó đi trên con đường đầy nắng của thành phố, anh yêu nhất là loài hoa cỏ mây vì nó nhắc cho anh nhớ đó là loài hoa mang tên của người đó.
Bây giờ hiểu ra điều đó thật sự là quá muộn vì tình yêu trong em bây giờ nó đã lớn, làm sao em có thể rút chân ra khỏi đó đây. Nhưng anh ơi, em sợ lắm cái lời nói chia tay, xin anh, xin anh đừng nói ra, em hiểu và em sẽ tự tránh xa anh ra. Em mong người đó sẽ lại nhận ra tình cảm của người đó đối với anh và quay lại với anh lần nữa. Chắc phải mất một thời gian để có thể quên được anh nhưng điều đó chắc sẽ không thể xảy ra đâu.
Hạnh phúc nhé, chok iu của em. Câu nói mà trước kia em đã nói với anh, bây giờ em cũng vẫn sẽ lặp lại lần nữa: "EM YÊU ANH NHIỀU LẮM".
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su