Sẽ chẳng bao giờ mình đươc sửa chữa sai lầm đó
nữa, chẳng bao giờ được quan tâm chăm sóc người mình yêu nữa cả.
Khi đọc bài viết VÔ TÂM sao tôi thấy giống mình thế. Mình đã quá vô
tâm, đã quá ích kỉ, người ấy của mình cũng như người con gái trong
chuyện, cũng yêu mình, cũng đã có một tình yêu từ trái tim. Cũng đã có lần giận
nhau xong mình nói đừng bao giờ xa anh nữa nha em, người ấy nói là "em không
nói trước được, anh đừng làm em buồn nữa". Khi đó mình lai tự ái, thêm một
thời gian dài mình làm người ấy buồn, và giờ đây khi mình nhận ra mọi
chuyện thì đã quá muộn. Sẽ chẳng bao giờ mình đươc sửa chữa sai lầm đó
nữa, chẳng bao giờ được quan tâm chăm sóc người mình yêu nữa cả.
Em ah, bây
giờ em có hạnh phúc không, người đó chắc quan tâm, yêu em nhiều lắm. Chiều
về, màn đêm xuống anh nhớ em vô cùng, anh không dám thức nhiều, vì càng
thức anh càng nghĩ đến em, anh cố làm gì đó để anh ngủ cho quên đi tất
cả, nhưng khi ngủ anh lại mơ thấy em.
Em ah, anh phải lam sao đây, anh biết
mình có lỗi nhiều lắm, nỗi nhớ em cứ dày
vò anh em ah. Anh biết chẳng bao giờ anh dám nói với em là anh yêu em
nữa cả, nhưng em ah, thật lòng, anh yêu em, yêu em nhiều lắm, yêu em nhiều
hơn mây trời. Cầu mong nơi đó em mãi mãi hạnh phúc!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su