Hội An thật đẹp, thật mộng mơ. Có lẽ chẳng có một nơi nào đẹp như Hội An - một vẻ đẹp tĩnh lặng.
Tôi cảm thấy buồn, rất buồn khi tôi phải rời xa mảnh đất này. Tôi nhớ mọi thứ ở đây.
Hôm qua đi quanh khu phố cổ, lòng tôi buồn một cách kỳ lạ. Tôi bắt đầu nhớ tiếng gọi thân thương của những người tôi yêu quý: ông bà, cô Liêm chú Liêm, cô Bích, cô Lê, chú Tấn, chị Thu, chuột, tâm, gô, gi..........và rất nhiều rất nhiều. Tôi nhớ tới hai người bạn cùng phòng Thường và Nguyệt. Chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp, nó in sâu vào tâm trí tôi, tôi yêu quý họ vô cùng. Tôi nhớ Su Su, tôi muốn được hôn nó, nó thật dễ thương. Tôi cũng nhớ con chó nhỏ của tôi, Lít. Và chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ quên những tiếng hát Bài Chòi quen thuộc. Hôm nào tôi cũng giành một ít thời gian để thưởng thức gió lạnh của sông Hoài và lắng nghe tiếng hát say lòng của phố cổ.
Hai năm ở đây đã khiến tâm hồn tôi trở nên đẹp. Tôi yêu mảnh đất này.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su