Cho đến bây giờ, tôi và nó đã quen nhau được 11 năm, cũng là khoảng thời gian tôi ấp ủ tình yêu của mình. Suốt 11 năm đấy học cùng nhau, chúng tôi là bạn thân, rất thân.....có một câu danh ngôn là: "tình bạn giữa một người đàn ông và một người đàn bà luôn ẩn chưa một tình yêu thầm kín", và tôi đúng là như vậy. Suốt 11 năm đó, tôi lặng lẽ đứng bên cạnh nó, nhìn nó trải qua những cuộc tình, nhìn thấy nó hạnh phúc, thấy nó đau khổ, ....và chia sẻ cùng nó hầu như tất cả cảm xúc đó.
Năm nay tôi đã 23 tuổi, vậy mà món quà Valentine duy nhất mà tôi được nhận từ một người con trai là thanh socola mà nó tặng tôi với tư cách là bạn thân. Suốt 11 năm yêu nó đơn phương, tôi đã tự nhấn chìm cái tình cảm này bằng cách lao vào các cuộc tình chóng vánh, ngắn ngủi. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau khổ hay dằn vặt vì không thể yêu được nó, ngược lại tôi hài lòng với vị trí của mình...là một người bạn thân.
Đại học năm thứ nhất, tôi và nó cùng đỗ đại học và tạm xa quê hương để lên thủ đô học. Sống xa gia đình, tôi tìm kiếm tình cảm từ những người bạn và điều đó càng đẩy tôi và nó lại gần nhau hơn. Nó vẫn mải mê với tình yêu của mình, một cô bé ít hơn một tuổi chuẩn bị đi du học, điều duy nhất tôi có thể khẳng định lúc đó là bạn tôi đang hạnh phúc và vì thế tôi cũng hạnh phúc, cho dù tôi chỉ là người thứ ba.
Đại học năm thứ hai, nó tiễn người yêu đi du học, nó đã rất buồn, rất cô đơn, và tôi ở bên cạnh nó. Bất cứ lúc nào nó cần là tôi đều có mặt dù tôi đang ở đâu, dù tôi đang làm gì, tôi không bao giờ có thể từ chối nó, đơn giản chỉ vì tôi nghĩ nó coi tôi là bạn thân.......... Cứ thế, gần như lúc nào chúng tôi cũng đi với nhau, nó đưa tôi đi qua những con phố mà nó và người yêu nó thường hay đi, nó đưa tôi đi ăn những quán ăn mà nó và người yêu nó hay ăn, rồi nó tâm sự với tôi mọi chuyện, rằng nó nhớ người yêu đến mức nào, rằng nó cảm thấy cô đơn ra sao,.... và không biết từ khi nào, ngọn lửa tình trong tôi ngày càng mãnh liệt, cho dù tôi luôn biết rằng tôi chỉ là người thứ ba.
Đại học năm thứ tư, tôi hạnh phúc và tự hào vì là bạn thân của nó, bất cứ khi nào chúng tôi ở cạnh nhau là lại tràn ngập những nụ cười, tôi hết lòng quan tâm đến nó, và nó cũng vậy, nó dường như là người hiểu tôi nhất thế giới này.... và cũng từ lúc đó tôi cảm nhận được, tôi có một vị trí nào đó trong lòng nó, hơn mức tình bạn nhưng không phải là người yêu. Ngày ngày nó vẫn kể cho tôi chuyện của nó và người yêu, vẫn chia sẻ với tôi mọi cảm xúc khi xa người yêu....cũng vì thế mà tôi lại càng quyết tâm chôn vùi tình yêu này vì tôi biết rằng tôi chỉ là kẻ thứ ba và vì tôi không muốn phá hỏng mối quan hệ này - những người bạn thân rất thân.
Nhưng rồi đến một ngày, chiều hôm đó tôi và nó đang ở nhà nó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, nó vẫn là nó, suốt ngày làm tôi cười đến đau cả bụng, tôi vẫn còn nhớ rõ cái thời khắc ấy, bất chợt nó nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vuốt mái tóc tôi, rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi không thể cưỡng lại, tôi không khống chế nổi tình cảm của mình, vì thật sự tôi đã đợi chờ giây phút này quá lâu rồi, cảm xúc như vỡ oà trong tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi dành cho người mà tôi yêu, tôi bật khóc vì hạnh phúc và cũng vì tủi thân,chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra, chắc có lẽ chúng lặn vào tim tôi rồi. Nó chỉ ôm tôi, ôm tôi thật chặt, cả tôi và nó đều không thể nói gì.....ngay lúc đó tôi đã nhận ra một điều, tôi đã mất nó vì ....tôi chỉ là người thứ ba....
Sau đó chúng tôi lại trở lại đúng vị trí của mình, vẫn xưng hô mày tao,vẫn đối xử với nhau như những người bạn.....nhưng có cái gì đó đã khác. Chúng tôi không bao giờ nhắc về chuyện đó, tôi cũng không có đủ can đảm để hỏi nó tại sao lại làm thế.....vì tôi luôn biết rằng, sẽ không bao giờ nó chọn tôi, tôi là một lựa chọn khó khăn.
Cho đến bây giờ tôi cũng không biết có nên hối tiếc vì những gì đã xảy ra không nữa, chỉ biết sau chuyện đó, giữa tôi và nó đã có một bức tường ngăn cách rất lớn....... Nó không còn như xưa nữa, tôi nhớ vô cùng cái cảm giác cùng nó lượn lờ khắp các con phố Hà Nội, cùng nó ăn những quán ăn quen thuộc, được nghe nó tâm sự rằng nó nhớ người yêu nó như thế nào.... Bây giờ nó lạnh lùng với tôi, nó chẳng còn quan tâm đến tôi như trước nữa.
Rồi một hôm gặp nó trên mạng, sau một vài câu tán phét vô nghĩa, nó nói xin lỗi tôi và bảo tôi hay quên nó đi. Tôi biết vì sao nó làm thế, nó đang đẩy tôi ra xa để tôi có thể quên nó, vì chuyện của tôi và nó sẽ không bao giờ có tương lai, và tôi biết tôi vẫn còn một chỗ đứng nào đó trong lòng nó, dù rằng tôi chỉ là người thứ ba.
Tôi ra trường, trở về quê hương làm việc, nó trở lại thủ đô để học tiếp năm cuối và dự định sau khi tốt nghiệp sẽ vào Hồ Chí Minh làm việc, nó vẫn rất yêu người yêu nó......... Chúng tôi xa nhau với lời cuối cùng: "hãy để tất cả là những kỷ niệm đẹp".....
Đối với tôi, để quên thật là khó nhưng tôi vẫn phải chấp nhận vì mãi mãi tôi chỉ là người thứ ba. Không biết tôi sẽ còn đếm đến bao giờ rằng.. tôi đã yêu nó đơn phương 12 năm, hay 13 năm, hay 14 năm.....hay là mãi mãi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su