Không hiểu số phận muốn thử thách hay trêu đùa nó, hôm đó nó rất buồn, dù cố cũng không thể ngủ được, nó bảo anh nó vào ngủ và trông quán thay cho anh nó, chẳng biết làm gì nên nó vào Room, nó nghĩ vào thử xem Room bây giờ khác với ngày xưa khi nó vào thế nào.
Dường như giữa đêm khuya kiếm được một cái nick con gái là rất khó, trong 5 phút “hi”,”chào bạn”, “mình làm quen nhé”, “2222222”, đủ cả, làm kín hết màn hình của nó, nó vẫn nghĩ đây là của những cậu trẻ con thức đêm cày game cơ, như những thằng nhóc đang chơi ở quán nó. Nhưng lại không phải vậy. Nó lần lượt trả lời tất cả, cứ hỏi qua hỏi lại như thế rồi dần dần cũng có người chán nói chuyện với nó, cũng có người nó thấy nói chuyện chán, vậy là ko nói chuyện với nhau nữa. Những người vô nói chuyện với nó cũng thưa dần cuối cùng còn lại người ấy.
Cũng chẳng hiểu sao nó nói chuyện với người ta rất thoải mái, lần đầu tiên sau một năm qua ngoài những thằng bạn thân của nó, nó lại nói chuyện vui vẻ với một người con trai như thế. Trái tim của nó bỗng đau khi người ấy nói với nó ”nếu em ở đây, ngồi cạnh anh, anh sẽ cho em dựa vào vai anh, anh sẽ cảm nhận được hơi thở của em và em cũng vậy”, đó không phải chính xác những gì người đó nói với nó nhưng ý chính là như thế, trái tim nó đau nhưng thổn thức, nó cảm nhận được sự ấm áp từ một người con trai xa lạ lần đầu nói chuyện.
Người ấy chỉ nói vu vơ, cái kiểu của những người con trai khi nói chuyện với một người con gái, đơn giản vậy thôi. Nhưng người ấy không thể biết câu nói đó ý nghĩa thế nào với nó, câu nói đó nó từng ao ước được nghe vậy mà lần đầu tiên nó nhận được lại từ người nó chẳng biết là ai, nó nghĩ số phận đang đùa giỡn với nó….
Nó với người ấy nói chuyện như thế đến sáng lúc nào không hay, điều đó cũng lặp lại vào đêm hôm sau, lúc này cả hai nói chuyện thoải mái hơn, nói về nhau nhiều hơn và người ấy vu vơ bất ngờ hỏi nó “làm bạn gái anh nhé”, lại một câu nói nữa khiến nó bất ngờ và thổn thức. Nhưng giờ nó biết rằng những gì anh nói với nó anh không nhớ và khi anh nói với nó câu nói đó hình như anh đang hoài niệm về mối tình xưa cũ của mình.
Ngày thứ 3 khi thức dậy chợt nó cảm giác nhớ một người, nó chẳng hiểu vì sao, cái nỗi nhớ khiến nó thấy mọi thứ đẹp hơn, tuyệt vời hơn, và nỗi nhớ ấy kèm theo sự chờ đợi….
Cứ thế người ấy và nó trở thành “người yêu giả vờ” của nhau, phải chăng đó chỉ là cái cớ để nó có thể nói thật cảm giác của mình với người ấy qua vai trò là ”người yêu giả vờ”. Nỗi nhớ càng ngày càng lớn trong lòng nó, dường như người ấy xuất hiện trong mọi việc nó làm, trong mọi suy nghĩ của nó.
Đã biết bao lần nó dừng lại và suy nghĩ về chuyện của nó và người ấy, nó bất ngờ về bản thân mình, nó càng ngày càng sợ nó sẽ yêu người ấy mất, dường như mọi thứ đã vuột ra khỏi tầm kiểm soát của một đứa con gái sống tình cảm nhiều hơn lý trí như nó. Nó biết có thể người ấy chẳng bao giờ nghĩ về nó nhưng nhiều lúc nó cũng cảm nhận được sự quan tâm từ người ấy. Nó vẫn chưa thể quên được anh nhưng nó lại nhớ người ấy. Nó mâu thuẫn với chính bản thân mình. Nó chờ đợi người ấy nhiều hơn, lo cho người ấy nhiều hơn. Nó luôn nghĩ nếu mình chân thành với một ai đó thì người ta cũng sẽ chân thành với mình và không nỡ làm đau mình, nhưng liệu điều nó nghĩ có đúng không đây, hay lại là một nỗi buồn đang chờ đợi nó?
Nó sẽ chẳng bao giờ trách người ấy nếu lỡ một ngày người ấy làm nó đau, bởi lẽ mọi thứ là do chính bản thân nó chứ không phải do người ấy… vì chính người ấy đã nói người ấy không muốn ràng buộc, người ấy nói những khó khăn nếu nó yêu người ấy, nó thừa biết rằng nếu người ấy chỉ thích nó một chút thôi thì người ấy sẽ không nói như thế, bởi lẽ khi người đàn ông yêu họ luôn cố gắng để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, chứ không phải là vẽ ra cho người đó một con đường khó đi như thế, bất an như thế...
Nó biết người ấy không phải là người con trai thích đùa giỡn và nó tin rằng người ấy không đưa nó ra làm trò đùa, nó cũng tin là người ấy ko muốn làm nó buồn hay tổn thương...nếu nó có yêu người ấy cũng là do nó vì người ta cũng đã cảnh báo trước với nó rồi mà, nó phải đủ thông minh phải hiểu ý chứ? vì vậy nó sẽ không bao giờ trách người ấy bởi lẽ chính người ấy đã khiến nó nhận ra rằng nó vẫn còn có thể yêu, vẫn có thể lo lắng, vẫn chờ đợi, vẫn loạn nhịp tim mình khi nhận được những lời yêu tương từ người ấy…
Nó muốn kết thúc bằng cách gọi người ấy là anh và nói với người ấy rằng:
"Anh ơi, nhớ anh lắm!".
Tình cờ anh nhớ một người. Tình cũng có một người nhớ anh. Thế rùi nỗi nhớ gặp nhau. Thế rùi nỗi nhớ làm đau chúng mình....
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su