Lần ấy, tâm trạng bất ổn vì chia li, vì một phần trái tim bị tổn thương.. tôi nương nhờ vào biển để tìm chút sẻ chia.
"Biển nghìn thu ở lại.
Trịnh Công Sơn, 1999.
Biển đánh bờ. Xôn xao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai. Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát. Biển là em ngọt đắng trùng khơi. Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi".
Tôi đến, biển hôm ấy dịu dàng lắm! từng con sóng cuộn mình thong thả vào ra. Bờ cát êm đềm dưới chân mát rượi.
Bờ biển Việt Nam đâu chỉ có mỗi nơi đây, một đường bờ biển dài hơn 3nghìn km, tôi nhớ mình cũng đã từng nếm vị mằn mặn của một vài bãi biển nằm dọc các tỉnh duyên hải miền Trung, vẫn là vị mặn của mênh mong, bao la sóng nước… thế mà .. Vũng tàu lại là nơi xuất hiện trước tiên trong vùng ký ức đã tích lũy gần một phần tư thế kỉ.. của tôi.
Lần ấy, tâm trạng bất ổn vì chia li, vì một phần trái tim bị tổn thương.. tôi nương nhờ vào biển để tìm chút sẻ chia. Con tàu cánh ngầm thong dong, tôi biết dẫu tôi có khóc hàng trăm trận thì cũng không bao giờ làm cho nước biển mặn hơn được, sóng dưới thân tàu vẫn vỗ về êm ả như ru, thế là tôi cười..một nụ cười như nắng. Biển như người tình đón tôi bằng luồng gió mát, bằng cái hôn ngọt ngào vương trên tóc mai, tự nhiên tôi yêu biển đến lạ! dẫu rằng tôi và biển chỉ là hai kẻ tìm đến nhau như đôi tình nhân! Gặp gỡ khi buồn và buồn hơn khi chia tay..
Tôi nhớ mãi biển ôm tôi thật dịu dàng. Vậy mà có đôi lần tôi lại sợ cái ồn ào, mạnh mẽ của những con sóng chỉ vì để tự gồng mình trước thiên nhiên khắc nghiệt.. và cũng có lần tôi đã trách biển bằng nỗi tự kiêu của con gái. Ấy mà biển vẫn hiền hòa..
Trước biển tôi thấy mình không kém phần rực rỡ nhờ chút ánh nắng từ đằng Đông chứ không thiếu sức sống sau biến cố như tôi vẫn nghĩ.
Biển đâu của riêng tôi, biển chỉ là người tình dịu dàng dù đôi khi trong khoảng khắc tôi muốn được mang biển về phía mình. Có lúc tôi ghen tỵ với bờ cát vàng phẳng lặng, rồi hờn dỗi biển xa xôi.. những thoáng ấy biển có hay lòng tôi cũng day dứt lắm!
Đêm, tôi trả biển về với bờ cát thân quen, tôi về với thế giới của riêng tôi.. chỉ mình tôi! Đêm hoang vu…Gặp gỡ và chia li.. Yêu thương và xót xa..
Lần đầu tiên một mình trong căn phòng vắng thênh thang tôi đếm từng cái chuyển động của kim đồng hồ.. đèn bật sáng choang..tôi hờn trách tôi..rồi tôi lại tự an ủi làm hòa với chính mình. Và rồi tôi thiếp đi…
Bình minh lên, biển rộn ràng, tôi đi bộ dọc một đoạn, ngắm nhìn những chiếc tàu neo đậu, qua một ngày, có một người tình để sẻ chia.
Sáng nay tôi không gặp lại người tình biển của hôm qua, tôi lên tàu và đi về hướng không có những cuộc hẹn hò.. biển vẫn vô tư vì bên cạnh biển bờ cát luôn chờ mong. Đôi khi tôi thầm ước “giá như được làm bãi cát vàng kia”… để được tương tác những nụ hôn cùng sóng biển.
Người tình, hãy thử một lần ghé tai vào tim tôi thử xem, sẽ nghe thấy những nhịp tim đang rộn ràng mỗi khi bên cạnh người..
Biển nghìn thu ở lại… và tôi.. nghìn thu ngậm ngùi…..
... nhớ đêm Sông Hương hotel..một mình.
tuyennguyen … viết cho biển .. viết cho tình nhân!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su