Tôi cứ ngồi nhấm nhẵn cái nút reset làm cái computer cứ tắt rồi bật liên tục đến mức tắt ngóm.
Mười tám tuổi, ôi cái tuổi sao mà đẹp nhiều hoa mộng và bướng thế. Nhưng với tôi năm mười tám tuổi là năm bắt đầu của tất cả những gì là tồi tệ nhất. Mười tám tuổi mẹ mất, gia đình phá sản, người yêu thì lừa gạt. Ôi tuổi mười tám ấy.
Nhưng thời gian thì cứ trôi vun vút, cuộc sống vẫn tiếp tục. Tôi đã kéo lê cuộc sống của mình với những tâm sự mà chẳng thể nói với ai. Thế rồi mọi thứ cũng qua, tôi tìm quên trong công việc, tìm sự cân bằng trong tình cảm gia đình.
Tôi lao vào học như điên, học đủ thứ, và vì hết tiền rồi phải tự dọn dẹp nhà cửa. Tôi nhẫn nhịn trước bà chị lúc nào cũng đòi hỏi sạch sẽ như ly như lau, nhà lau rồi thì từ sáng đến tối cấm có bụi nếu có thì xem như là chưa lau. Tôi cố gắng học, cố gắng hoàn thành việc nhà.
Và rồi một cái vèo là đã ba năm trôi qua, tôi vẫn cứ sống vẫn làm, vẫn học. Có người yêu mới, thật lòng yêu tôi. Bố tôi làm ăn phát đạt, tiền không còn thiếu thốn mà thành ra dư giả.
Tôi vui vẻ, tôi sung sướng, tôi hạnh phúc, tôi tự hào khi mà mọi người nhìn tôi với đôi mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ. Tôi đã diễn vở kịch quá hay, quá xuất sắc đến mức mọi người nhìn vào mà phải nói:
- Con gái ông ta ngoan ghê, con bé vừa hiền vừa nết na. Hay là nói
- Con bé nhà đó học giỏi, có tài mà cũng ngoan nữa chứ.
Những lời khen rỗng tuếch, nghe khen mà tôi tự cảm thấy buồn nôn cho chính mình.
Tôi mà tốt àh. Họ chỉ nhìn thấy những thứ lấp lánh và đẹp đẽ chung quanh tôi, nhưng có ai thấy không, có ai thấy được sự đổ nát trong lòng tôi không. Tài giỏi làm gì khi suốt ngày chỉ quanh chân só bếp, ngoan ngoãn nết na làm gì khi tình yêu là trò lừa gạt.
Từ ngày mẹ tôi mất đi, tôi đã khốn khổ, vật vã khi mất đi chỗ dựa, và còn khốn khổ hơn khi căn bệnh di truyền từ mẹ lại rơi vào trúng tôi. Cuộc đời tôi bắt đầu gắn với kim tiêm và thuốc men. Tôi chán nản, tôi tập tành hư hỏng rượu chè, hút thuốc, đàng điếm, nhưng tôi không dại mà chơi ma tuý, cái thứ hại người ấy tôi không hứng thú dù không ít đứa cũng rủ rê nhưng tôi chẳng cảm thấy gì là thích cả. Tôi đã bắt đầu cuộc đời hai mặt của tôi như thế.
Nhìn đi, cứ nhìn tôi đi. Tôi ngoan không, tôi đẹp không, tôi có tài không, chẳng những thế còn rất bản lĩnh ấy chứ. Thậm chí mấy đứa bạn còn doạ tôi.
- Tui là nhân viên và cũng là bạn của bà nên tui nói thật. Bà cứ như vậy rồi rượu, bia, thuốc lá sẽ giết bà còn trước cả căn bệnh của bà nữa đó.
Chết à? Chết với tôi sao mà nhẹ nhàng quá đi chẳng qua vì chưa thể chết nên cứ phải sống nhăn thế này. Nếu tôi chết thì tôi sẽ thoát khỏi cái đau đớn này, tôi chết tôi sẽ không còn phải suy nghĩ phải làm gì để thành công, phải giẫm đạp lên người nào mà thăng tiến, tôi chết tôi sẽ có thể gặp mẹ tôi.
Trong công việc thì thế. Trong tình cảm, từ khi ấy tôi đâm ra chán tình yêu và có phần xem thường nó. Tôi quen tùm lum người. Tôi yêu họ nồng nàn rồi ngay sau đó tôi lại lạnh nhạt cùng người khác ngay trước mặt họ. Tôi bất kể người ta nghĩ sao, bất kể người bị bỏ rơi sẽ nghĩ gì. Nhưng có một người trong số họ đã nói
- Anh thật không ngờ em ác như vậy, em coi anh hay bạn bè em đều là thứ bỏ đi. Thậm chí em còn chà đạp tình bạn của mình để mà thành công nữa.
Lúc ấy, tôi chợt bật cười để giấu nước mắt. Khóc làm gì, hắn nói đúng. Tôi là kẻ ích kỷ, xấu xa, tôi sinh ra là một ác quỷ.
Tôi ác quá nên chị tôi vẫn thường chửi tôi là thứ vô dụng, thứ gian trá, đồ bất hiếu.
Tôi giận quá, sự giận dữ đã đánh mất lý trí. Tôi đã không kịp mà thốt lên
- Tôi là thế thì việc gì chị phải làm chị tôi.
Tôi vụt hối hận, nhưng cơn giận càng lớn hơn. Tôi đã không xin lỗi, tôi đã gây lại. Lần đầu tiên tôi đấu tranh với người thân của tôi mà không phải là một người ngoài.
Tôi là kẻ xấu xa, hèn nhát, kẻ nói dối trắng trợn nhất, tôi là kẻ sinh ra là người ác độc và nhẫn tâm nhất. Nhưng tôi là người hơn ai hết mong muốn reset lại chính bản thân mình.
Phải chi cuộc đời có nút reset để tôi reset cuộc sống của tôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su