Là con gái, tôi muốn giữ một chút giá trị của mình, thì anh
nói tôi ích kỉ nhưng khi tôi xuống nước làm lành với anh thì anh
nói tôi là con gái mà không có lòng tự trọng...
Mỗi khi ngủ không được, mỗi khi tôi có tâm sự tôi thường lên webtamsự đọc bài viết của mọi người. Đôi lúc thật xót xa và bàng hòang vì trên thực tế cuộc đời này có những chuyện làm người ta đau lòng đến như vậy sao? So với nhiều người, tôi thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều, tôi không bế tắc hay ít nhất cũng còn đường lui... Nghĩ như vậy nên tôi chỉ dám đăng bài viết này lên mục "Tản mạn".
Tôi và người yêu của tôi đã ở bên nhau hơn ba năm nay. Có nhiều chuyện xảy ra, có nhiều lắm những lúc không hợp nhau...tôi thì nồng nhiệt, cháy bỏng, còn a thì lạnh lùng, hờ hững ... Sự nồng nhiệt của tôi làm a thấy phiền, sự lạnh lùng của a lại làm tôi rất tự ái. Đôi lúc muốn bỏ đi để tìm một mối tình khác mà tôi được yêu thương, chiều chuộng và săn đón chứ không hờ hững và vô tâm như a.... nhưng rồi cuộc sống xảy ra nhiều sự cố, nhiều cú sock mà không ai quan tâm và hi sinh cho tôi nhiều như a. Tôi quay lại với anh nhưng rồi vẫn vướng phải những khó chịu và khúc mắc lúc trước.
Là con gái, tôi muốn giữ một chút giá trị của mình, thì a nói tôi ích kỉ nhưng khi tôi xuống nước làm lành với a thi a nói tôi là con gái mà không có lòng tự trọng...cách nói chuyện của a không nể nang cũng không quan tâm đến cảm xúc của nhau làm tôi rất buồn... Hôm nay vì một chuyện nhỏ nhặt, tôi mới trách a để tôi đợi điện thọai mà đi chơi với bạn... chỉ vậy thôi mà a nói tôi: a làm gì hay đi đâu là quyền của a, không cần tôi quản...rồi a tắt máy điện thọai luôn...để lại cho tôi một khỏang trống khó chịu và buồn phiền....Tôi rất ghét cải cảm gíac này. Mà chuyện này trước kia đã từng xảy ra rất nhiêù lần, lần nào tôi cũng thấy rất khó chịu, mất ngủ ..v.v...
Tôi là con gái tôi hay tự ái và muốn a nhường nhịn tôi...nhưng rất ít khi a như vậy với tôi... Rồi hôm nay tôi chợt nhận ra rằng cái tôi của a còn lớn hơn tôi rất rất là nhiều lần... Riêng bản thân tôi, tôi nghĩ rằng mình cũng có thể dẹp bỏ tự ái qua một bên để nhường nhịn a nhưng chỉ một mức độ nào đó thôi...vì tôi còn có lòng tự trọng, còn có giá trị của bản thân ...và là người con gái ai chẳng muốn được người yêu mình quý trọng và nâng niu?
Nếu cứ như vậy, làm sao chúng tôi ở bên nhau lâu dài được. Đã nhiều lần tôi có nói chuyện với a, để hiểu nhau nhưng rồi cũng chẳng thay đổi được gì!...khi tôi có chuyện a đã rất hi sinh lo lắng cho tôi ...nhưng sao lúc bình thường a cư xử lạnh lùng mà có đôi lúc tàn nhẫn với tôi như vậy?
Tôi thấy thật khó hiểu....chẳng biết tôi nên như thế nào? với a tôi có cả cái tình lẫn cái nghĩa ...nhưng mà tôi không muốn mọi chuyện cứ lặp lại như thế này... Xin cho tôi lời khuyên!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su