Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi con người đều ấp ủ cho mình một giấc mơ, giấc
mơ thật muôn màu muôn vẻ.
Từ nhỏ tôi đã mơ cho mình sau này sẽ trở
thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Còn nhớ mỗi lần đến kỳ World Cup,
việc đầu tiên tôi làm là đi mua ngay lịch thi đấu các đội tuyển tham
gia và nhớ rõ thời gian diễn ra các trận đấu. Đặc biệt hơn nữa các đội
tuyển mà tôi yêu thích tôi nhớ rất rõ tên cầu thủ, lịch sử cầu thủ đó
từng đá cho câu lạc bộ nào? thành tích đạt được cũng như vị trí sở
trường của cầu thủ đó? Tôi có thể thức trắng đêm và hò hét không biết
mệt mỏi. Có lẽ chính điều đó đã ảnh hưởng giấc mơ của tôi.
Dường như
khái niệm ăn bóng đá, ngủ bóng đá đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi khi
tôi thể hiện niềm đam mê cháy bỏng trên sân bóng. Tôi đá vị trí tiền vệ
trung tâm, là người phát động các đợt tấn công và chuyền những đường
chuyền mang tính quyết định để cho tiền đạo ghi bàn.
Bạn bè thường ví
von tôi là Hồng Sơn, tôi rất vui vì tên gọi đó nhưng người mà tôi thần
tượng nhất lại chính là Zinédine Yazid Zidane (còn có biệt hiệu là Zizou),
anh là cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật siêu đẳng, xoay sở và xử lý tình
huống rất sáng tạo, mỗi đường chuyền của anh đều tạo điều kiện thuận
lợi cho đồng đội ghi bàn với độ chính xác đến từng milimét và những cú
dứt điểm khiến cho các thủ môn khó đoán được hướng sút của đường bóng
sẽ bay vào góc nào khung thành mang đặc trưng Zizou. Anh là
người đội trưởng mẫu mực và đáng tin cậy cả trên sân bóng lẫn ngoài
đời.
Trở lại giấc mơ của tôi, đã bao lần mẹ tôi rất mệt mỏi vì tôi, qua
những lần tôi trốn học đi đá bóng, có thời điểm mẹ tôi nhốt tôi trong
phòng và khóa kín cửa không cho tôi tiếp xúc với đám bạn hàng xóm chơi
trong nhóm, đơn giản là muốn tôi tập trung cho việc học của mình vì theo
cách giải thích của ba mẹ tôi là bóng đá không mang lại tương lai cho
cuộc sống sau này. Có rất nhiều cầu thủ dính chấn thương và phải giải
nghệ. Môi trường bóng đá ở Việt Nam lúc bấy giờ (năm 1998) nếu các cầu
thủ giải nghệ mà không đạt được đỉnh cao phong độ sẽ thất nghiệp và dễ
đi vào quên lãng. Còn việc học sẽ đảm bảo một tương lai vững chắc và
một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Dường như những lời khuyên của ba mẹ tôi lúc
bấy giờ như "nước đổ lá khoai". Tôi cứ nghe xong lại chứng nào tật đó, luôn
thích làm theo sở thích của mình, có thể nói rất cứng đầu và bướng
bỉnh. Cũng chính vì thế mà đã bao lần tôi làm mẹ buồn, tôi nhịn ăn
sáng để dành tiền tiết kiệm cho việc tham gia các khóa học đào tạo bóng
đá ở trung tâm CLB Quân đội, nơi đội bóng tôi yêu thích có cầu
thủ Nguyễn Hồng Sơn.
Cứ sáng đi học ở trường, chiều đến lại đạp xe đạp
15 cây số, sách giầy và rủ theo mấy đứa bạn đi tập đá bóng và rồi tôi
cũng được huấn luyện viên đội tuyển trẻ CLB Quân đội để mắt đến
gọi vào đội tuyển dự bị. Đang ở đỉnh cao phong độ như vậy thì cuộc đời
thật nghiệt ngã với tôi khi tôi bị dính chân thương mắt cá chân phải
trong một buổi tập trước khi giải đấu bắt đầu, theo chuẩn đoán của bác
sỹ là tôi bị gãy chân và phải nằm viện mất 3 tháng.
Khoảng thời gian
đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi chỉ biết khóc vì nếu tôi không dính chấn
thương ác nghiệt đúng thời điểm mà lẽ ra tôi có thể chứng minh cho HLV
thấy tôi xứng đáng được chọn vào CLB Quân đội, đội bóng mà tôi
mơ ước và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sánh vai cùng với các đàn
anh. Ba mẹ tôi cũng khóc nhưng khóc vì tôi không nghe lời ba mẹ.
Thế rồi
quãng thời gian nằm viện đó tôi có được tình yêu thương của ba mẹ, tôi
thấy mình thật có lỗi vì đã để ba mẹ phải buồn. Tôi tự hứa với bản thân
mình sẽ cố gắng học để không phụ lòng mong mỏi mà ba mẹ đã đặt niềm tin
vào tôi. Kết quả tôi cũng đỗ kỳ thi ĐH, tôi trúng tuyển vào trường
ĐH Khoa học Tự nhiên chuyên ngành toán tin ứng dụng (khoa CNTT).
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su