Bây giờ thì mình đã thực sự hiểu thế nào là kẻ thù của chính mình là mình. Tôi luôn nghĩ về những sai lầm đã qua, để ân hận, để hối tiếc. Tôi luôn đem điểm tốt của người khác ra để so sánh, xỉ vả mình. Tôi so sánh, tôi xỉ vả và tôi tự biện minh mình cũng có những điểm tốt này kia. Sao tôi không chỉ nghĩ đến những điểm tốt, để hướng về tương lai tốt đẹp, để vượt lên nỗi chán chường của cuộc sống, để học hành, để nghĩ về gia đình tốt hơn? Tại sao lại cứ nghĩ theo hướng tiêu cực để kéo dần tâm trạng của mình đến những điều không hay chứ? Nhiều khi thấy mình thật cô đơn, chán, vì mất bố sớm, vì nhà nghèo. Nhưng xét lại, mình cũng đã có sơ sơ những cái mà nhiều người ao ước rồi. Học ở trường đại học kĩ thuật hàng đầu, ở khoa CNTT. Có laptop, ở KTX cũng chẳng thiếu gì. Vậy mà sao vẫn chán? So với ngày trước, mình sướng hơn rất nhiều. Vậy mà vẫn buồn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su