28 tuổi với hai tấm bằng đại học, chưa từng
nộp đơn xin việc tại bất cứ công ty nào bởi quan niệm tiêu cực - tạo ra
việc làm hơn làm việc cho ai đó.
Giờ đây, dù đang làm giám đốc một công ty và chủ tịch HĐQT một công ty - mồ hôi công sức bỏ ra không phải ít. Nếu nhìn vào bước tiến đi lên từ hai bàn tay trắng, giờ đây mình đã tạo ra trên 100 việc làm. Tôi hoàn toàn có thể tự hào và mãn nguyện với thành công mà bất cứ ai đều mong ước.
Nhưng nhìn lại 10 năm lăn lộn, kể từ khi rời ghế nhà trường, tôi vẫn thấy một cảm giác trống trải và cô đơn. Một cảm giác lẻ loi và cô độc trên một con đường chẳng bao giờ bằng phẳng. Nhiều mơ ước và hoài bão bị xếp xó bởi hai chữ "Thành công và tiền bạc. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi mọi thứ để sống như cách đây 10 năm mình hằng mơ ước. Tiền bạc và công danh liệu có phải là những gì tôi mong muốn, không phải vậy, điều thâm tâm tôi mong muốn là một cuộc sống bình yên và vui vẻ. Nhưng điều đó thực sự đang dần là một thứ xa xỉ, tôi không thể nào cân bằng được cuộc sống thực tại và công việc hàng ngày.
12h lao động không mệt mỏi hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đã thiêu cháy khát khao, nụ cười và sự bình yên trong tâm tưởng. Kinh doanh dễ hay khó? Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ điều đó, xung quanh bạn luôn có những áp lực, những lo toan. Dừng lại điều đó đồng nghĩa với 10 năm cố gắng trôi theo dòng nước, đi tiếp bạn chẳng có một ngày bình yên. Không người tâm sự, chẳng người sẻ chia bởi có những điều bạn chẳng thể khiến người nghe thích thú.
Đây là lần đầu tiên tôi viết lại tâm sự của mình lên một diễn đàn bởi tôi chẳng muốn người xung quanh tôi thấy tôi yếu đuối.
Nếu sống là không ngừng hoạt động thì phải chăng tôi đang sống? Không biết có ai đó mà tôi quen biết đọc được những lời tâm sự này liệu sẽ nghĩ gì? Bởi đôi khi tôi cũng muốn ai đó quanh tôi biết tôi cũng là con người, cũng mềm yếu và nhu nhược. Bản thân chẳng có gì phải hối tiếc khi rũ bỏ tất cả để đi đâu đó thật xa, đi lang thanh không bến không bờ, nhưng cuộc đời đâu giản đơn tới thếm, bởi trách nhiệm với người thân, với bạn bè, với những người đang làm việc cùng bạn.
Đôi lúc chỉ muốn gối đầu lên thảm cỏ ngắm nhìn bình minh đang lên trên rặng núi xa xa, ngồi ngắm biển đêm để nghe lời biển gọi, nghe tiếng gió lao xao trên bờ đê. Chẳng biết tôi muốn gì nữa, bởi tôi chẳng muốn sống thế này.Tâm sự với bạn bè thì mấy cậu bạn tếu táo chê hâm, tâm sự với người thân thì lại nghe hai từ đừng nản chí! Đời thật buồn bởi hai chữ cô đơn. Bài thơ tôi chợt nghĩ như đôi dòng tâm sự
Đời là gì?
Mây và gió vốn tự do bay lượn
Đời con người tất tả ngược xuôi
Ngẩng đầu lại 10 năm rồi trôi xa mãi
Tới bây giờ cũng chẳng biết về đâu
Tiền tài, danh vọng như những từ vô nghĩa
Bởi bạc đầu bạn chẳng biết về đâu?
Sống tự do như cánh chim trời, vốn bay lượn chẳng cần đích tới, ngoái đầu lại thấy rặng núi dần xa! webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su