Hơn một tháng kể từ ngày tôi không được gọi tên bạn, không
được cười đùa cùng bạn, không được đi dạo cùng bạn ... Tôi không biết cảm giác
của mình lúc này như thế nào nữa ... hối tiếc, căm giận và mệt mỏi.
Bộp ơi! bạn
đã thật sự rời xa tôi, cuộc sống giờ đây không còn bạn ở bên, ban vẫn ngồi đó
hiện diện trước mặt tôi mà sao xa vời quá. Tôi đã từng tự hào biết bao về tình
cảm của chúng ta, tôi tin tưởng biết nhường nào về những gì bạn đã nói và đã
làm cho tôi ... Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu thiếu bạn, tôi
hạnh phúc và tự hào về tất cả. Nhưng ... những gì tôi thấy, tôi nghe đã phá vỡ
tất cả, bạn không còn là bạn, bạn sẵn sàng vứt bỏ tôi qua một bên khi bạn tìm
được cho mình một hạnh phúc riêng, tôi sẽ chẳng bao giờ giận bạn và có thể bỏ
qua cho bạn tất cả những gì bạn đã làm chỉ với một lý do thôi: bạn là Bộp.
Thế
nhưng cái lý do ấy cũng không có để tôi có thể tha thứ cho bạn. Bạn nhẫn tâm thờ
ơ đến lạnh lùng đáng sợ, tôi không tin đó là bạn, là Bộp mà tôi từng yêu mến
biết bao, bạn đã cho tôi cảm nhận hai chữ "Bạn thân", vậy mà ...
giờ đây ... trước mắt tôi con người mang hình hài ấy lại vô tâm đến vậy. Tôi lờ
mờ nhận ra tất cả sự thật: thì ra trước giờ chỉ có mình tôi tạo dựng nên tình
bạn ấy, tôi nghĩ rằng bạn cũng quý tôi như tôi quý bạn vậy, nhưng không phải.
Một người bạn không bao giờ đối xử với bạn mình tàn nhẫn đến vậy, tôi đã khóc,
khóc rất nhiều, tự suy ngẫm và tìm lý do để lòng tôi nhẹ bớt, nhưng lại một lần
nữa tôi bế tắc ... không gì cả ... câu trả lời vẫn là dấu chấm hỏi.
Bộp ơi!
những gì đã qua lẽ nào bạn không nhớ, bạn không trân trọng một chút gì về nó
sao. Bạn chỉ cần nhìn tôi, cho tôi cảm nhận rằng bạn có lo lắng cho tôi, như
thế thôi với tôi là quá đủ, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của
bạn để làm bạn khó xử, nhưng ít nhất tôi cũng thấy lòng mình thanh thản. Nhưng
chờ mãi, tôi cũng không nhận được điều gì ở bạn. Thất vọng rồi lại thất vọng ...
tôi đã suy sụp tưởng chừng như quỵ ngã, còn bạn ... bạn vẫn đang say sưa bên
hạnh phúc của bạn, hạnh phúc mà bạn đã dùng tôi làm bàn đạp để đạt được nó. Một
cô bé 21 tuổi như tôi làm sao đủ thông minh và tỉnh táo để nhận ra màn kịch của
bạn chứ??? Tôi biết làm sao khi bản thân tôi ngu muội và giờ đây tôi chỉ biết
im lặng và chờ cho thời gian chữa lành nỗi đau.
Hôm nay, lần cuối cùng tôi gọi
tên bạn, Bộp! vĩnh biệt, sẽ xóa đi hình bóng bạn và những kĩ niệm về bạn có như
thế tôi mới đủ dũng cảm để đối diện với bạn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su