Khi xa anh, điều duy nhất còn xót lại trong e là kỉ niệm.
Là
những ngày ta yêu, là những nỗi nhớ cồn cào, nhưng là dành cho kỉ niệm chứ
không phải cho anh! Kỉ niệm trong em là những con đường, là những góc quán quen. Kỉ niệm là những thói quen, là những tin nhắn, kỉ niệm là những quan tâm nơi
anh. Kỉ niệm là decoxen khi anh sổ mũi, là strepsils lúc em ho, là những lúc
nhắc nhở nhau. Kỉ niệm là những lúc ngồi sau lưng anh. Kỉ niệm là khi anh thì
thầm với em những lời ngọt ngào. Kỉ niệm là biển, là mưa, là nơi ban công em
nhìn anh bật khóc - bất lực. Kỉ niệm là parkson, là những con đường nhỏ. Kỉ niệm về anh trong em quá ngọt ngào.
Những kỉ niệm ấy bao giờ mới thôi ám ảnh em. Những kỉ niệm ấy và anh trong em bao giờ mới mãi mãi trôi về 1 miền quá khứ. Dẫu biết cách tốt nhất để quên 1 người là học cách yêu người khác, và em đang
cố làm điều đó, nhưng em vừa yêu người mới lại vừa nhớ về anh và những kỉ niệm.
Thế có là quá ích kỉ không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su