Tôi luôn ước muốn, tôi luôn ước vọng... nhưng tôi luôn.... không
làm được.
Bây giờ là 00h30. Chào các bạn, những người bạn tôi chưa hề quen biết, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu và chia sẻ cùng tôi. Tôi may mắn vì gặp được các bạn ở nơi đây. Đến bây giờ tôi đã tròn hai giáp, nhưng tôi vẫn chưa biết mình là người tốt hay người xấu.
Tôi sinh ra trong một gia đình có tới 10 người con. Dù không tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi cọ, nhưng tất cả mọi người đều yêu thương, quan tâm lẫn nhau, có lẽ vì thế mà đã làm tôi luôn suy nghĩ. Từ lúc bé đến giờ tôi luôn ước một điều là: có thể thành đạt trên con đường mình chọn và chăm sóc cha mẹ tuổi già, nhưng có lẽ tôi không làm được...
Năm tôi 6 tuổi đã gần như tôi biến mất cuộc đời vì căn bệnh sốt rét. Rồi một lần nữa tôi lại gần như ngã về phía tử thần khi phải mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo mà người ta gọi là "Lao màng não". Từ đó tôi đã sở hữu một thân hình ốm yếu, gầy gò và sự lo sợ tuyệt vọng..
Rồi ngày tháng cứ trôi, đến lúc được ngồi nói chuyện với các bạn hôm nay. Ngày tháng qua là ngày tháng tôi tắm mình trong những giọt nước mắt. Là đàn ông nhưng sao tôi thấy mình yếu đuối quá, tôi thường khóc một mình nơi vắng vẻ, nước mắt cứ tràn về trong giấc chiêm bao, thức giấc tôi mới biết nước mắt không chỉ rơi trong chiêm bao..
Là con út, tôi có 5 người chị và 4 anh trai. Mẹ tôi mang thai tôi ở tuổi 40, vì thế mà nhiều anh chị tôi dường như không muốn. Nhiều lúc tôi cũng mong là tôi không có trên đời, mong ngày đó tôi chết đi để bây giờ tôi không khổ đau và day dứt. Tôi không giống như các anh tôi, không có nghị lực, không có quyết tâm... dù trong tôi có ước vọng, có hoài bão. Tôi ham chơi, hư hỏng, luôn làm cho cha mẹ phiền lòng. Những cái gì xấu không có trong các anh của tôi lại hội tụ trong con người tôi: uống rượu, hút thuốc, chơi với bạn bè xấu... có lúc tôi nghĩ, có lẽ cuộc đời có luật bù trừ.
Bây giờ các bạn đọc tâm sự của tôi có nghĩ rằng tôi hư hỏng. Tôi kể cho các bạn nghe rồi hãy cho tôi biết tôi có phải là người xấu. Trong nhóm bạn cùng xóm, tôi chơi thân và quý hai đứa nó như anh em. Tụi nó là anh em sinh đôi, mất cha lúc nhỏ, lớn lên trong mồ côi và bỏ học khi chưa hết cấp 2, là hai đứa có tiếng tăm nhất xóm, nhất xã. Như vậy tôi đã là người xấu chưa? Tôi cùng tụi nó nhậu nhẹt, đi đánh nhau, thậm chí còn đi trộm vặt. Có lẽ tôi đã là người xấu?! Tôi ở bên tụi nó, gắn bó với tụi nó, mặc dù gia đình tôi luôn cấm đoán.
Trong tôi luôn có suy nghĩ và hy vọng: một ngày nào đó tôi sẽ cảm hóa tụi nó trở thành người tốt, vì tôi nghĩ tụi nó đã thiếu đi cái tình cảm của người cha. Giờ đây tụi tôi không còn gặp nhau nữa, tụi nó mỗi đứa cũng ở một nơi, tuy không còn hư hỏng như trước nhưng tương lai tụi nó vẫn còn mơ hồ lắm. Còn tôi dù chưa làm được gì nhưng cũng đã đặt được những viên gạch nền móng để xây dựng tương lai.
Tôi đã trở về sống gần cha mẹ sau 3 năm vào thành phố học và làm cái nghề sửa chữa điện thoại di động. Coi như tôi đã thực hiện một phần ước vọng. Tôi đã trải qua bao nhiêu đau khổ do chính tôi tạo ra. Có lúc tôi tuyệt vọng nhưng chỉ mong có đủ thời gian và đủ nghị lực quyết tâm để được thành đạt, thực hiện được ước vọng trả ơn báo hiếu cha mẹ.
Từ lâu tôi đã không nghĩ đến ngày tháng sống hôm nay là cuộc sống của mình, vì thế mà vẫn còn đắm chìm trong những phút ăn chơi, dù giờ đây tôi đã làm chủ một cửa hàng mua bán, sửa chữa ĐTDD do cha mẹ và anh chị giúp cho. Trách nhiệm còn nặng mà tôi lại không đủ quyết tâm. Tôi thật là vô dụng. Tôi thấy day dứt, thấy có lỗi, nhưng tôi không có cách nào. Tôi luôn ước muốn, tôi luôn ước vọng... nhưng tôi luôn.... không làm được. Thật ra tôi có phải là người xấu?? Có phải tôi thuộc dạng người chỉ biết mơ hão huyền?? Tôi tuyệt vọng... Tôi.... Tôi....????
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su