Sáng nay nó bước chân xuống Sài Gòn, nhìn
dòng người qua lại kẻ đón người đưa nó bỗng thấy buồn. Nó cảm thấy
lạnh, một cái lạnh lan toả trong tâm hồn nó, cái không khí buổi sáng
Sài Gòn se se lạnh làm nó nhớ đến cái nơi mà nó vừa rời khỏi để dặt
chân lên mảnh đất đầy bon chen này.
Nó không thích ở đây nhưng vì tương lai của nó và của một người nữa người mà nó thương yêu nhất, nó bất chấp tât cả vì người đó để đến nơi này, dẫu biết rằng nó sẽ đau rất nhiều, nhưng biết làm sao được cuộc sống vốn là vậy mà.
Nó đến Sài Gòn sớm, từ bến xe về đến chỗ nó cũng phải mất hơn chục cây số mà xe buyt thì chưa đến nên nó chưa về nhà được. Nó ngồi đó chỉ có một mình, nó buồn, nó nhớ lại cái giây fút mà nó chưa lên xe để đến nơi này, chỉ có mình nó ngồi đó nó thấy tủi thân, xung quanh nó kẻ đi người ở, chia tay nhau, chúc nhau những lời chúc bình an, còn nó chỉ có một mình.
Nó thèm lắm cảm giác có ai đó nói với nó những lời động viên an ủi rằng "anh/em lên đường bình an", hay " anh/em giữ gìn sức khoẻ" giữ liên lạc thường xuyên nhé, đại loại là như thế nhưng chẳng có ai bên cạnh nó cả . Nó thấy lạc lõng cô đơn giữa dòng người kia. Rồi nó khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má khiến mắt nó nhoè đi, nó cầm điện thoại nhắn tin, cố tìm được một chút an ủi cuối cùng trước khi nó ra đi nhưng vô vọng.
Nó khóc nhiều hơn rồi nó ngậm ngùi bước từng bước mệt nhoài lên xe. Nó nằm đó, thương cho số phận mình cứ mãi long đong như con thuyền chơi vơi không tìm được phương hướng giữa biển cả bao la vậy. Nó thiếp đi lúc nào không hay, nó để mặc cho số phận đưa nó đi đâu thì đi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, muốn thay đổi cũng không được.
Hôm nay, nó lại lên mạng....vô tình lạc vào đây....nó viết lên những dòng tâm sự của nó vì nó không biết phải thổ lộ và tâm sự những buồn vui ẩn giấu trong lòng nó cho ai cả....Phải chăng vì nó không có bạn? Không đâu! Nó có nhiều bạn lắm....bạn đời...bạn đạo....đủ cả....kể cả những người bạn, những anh chị em có cùng với nó một lí tưởng mà theo nó và mọi người nghĩ rằng tuyệt đẹp vô cùng mà nó kính trọng và thương yêu vô cùng. Nhưng có lẽ nó cảm thấy vẫn chưa đủ cái gì đó để nó yên tâm nói hết tất tần tật tất cả, tâm sự tất cả mỗi khi nó buồn vui....
Có lẽ chính vì vậy mà con người ta luôn mong muốn tìm kiếm tri kỉ của đời mình. Vì chỉ có tri kỉ mới là người ta có thể tâm sự hết tất cả nỗi lòng....dù cho đôi khi ta không nói ra....
Dạo này nó hay buồn lắm! Uh, thì học vẫn cứ học, ăn ngủ vẫn cứ ngủ ăn bình thường...nếu không ngã bệnh thì làm sao...Nó biết nó không được quyền làm như vậy vì nó còn phải giữ sức khỏe để học. Nhưng mỗi lần nó căng thẳng hoặc mỗi lần nó không làm gì cả thì nó lại bất chợt cảm thấy buồn, rất buồn....
Cuộc đời nó từ nay về sau đã gắn bó với một tập thể vô cùng đặc biệt và nó cũng rất yêu thương tập thể ấy....Ngày nào nó cũng hi vọng nó được đi sinh hoạt trong tập thể đó, được gặp những người bạn trong tập thể đó và được cùng những người bạn đó làm nện những điều có ích cho mọi người và hơn thế nữa..... Nhưng nó vẫn cứ đau lắm, vẫn cứ buồn lắm, nó đã ôm nỗi buồn đó trong suốt nhiều năm qua mà không thể chia sẻ cùng ai....Nỗi buồn đó cứ lâu lâu lại trỗi dậy làm tim nó đau như cắt....Nó cảm thấy nó không làm được gì cả.....nó cảm thấy nó thật vô dụng biết chừng nào...nó cảm thấy nó cô độc...!!
Có lẽ chính vì vậy mà tâm tính nó rất bất bình thường.
Chính nó còn cảm thấy như vậy nữa.....Nó hay giận và hay buồn một cách khó hiểu. Nhiều khi đang vui vẻ, thật vui vẻ, nó chợt nhớ đến những điều đó và thế là nó lại buồn....Nó nghĩ ngợi nhiều hơn trước....Nó vốn là người nhạy cảm và hay nghĩ ngợi. Bây giờ nó lại càng nghĩ ngợi nhiều hơn....vì nó sợ mọi người không còn nhớ đến nó nữa, không còn cần nó nữa, không còn thương nó như trước nữa.....Cũng chính vì vậy mà giờ đây nó có cảm giác nó đang làm cho một người cảm thấy sợ nó....chỉ vì nó rất thương người đó....nó sợ người đó không còn thương nó như trước nữa vì lâu lâu mới được gặp nó 1 lần và không còn cùng làm việc, sinh hoạt với nó như trước.
Nhiều khi nó buồn, nó hỏi người đó những câu rất ngớ ngẩn....và bây giờ thì người đó trở nên xa lánh nó rất nhiều, nó có cảm giác người đó lạnh lùng với nó lắm, cảm giác người đó không muốn nói chuyện với nó, cảm giác người đó muốn né tránh nó, cảm giác người đó không còn thương nó nữa....Nó buồn lắm! Nó không chỉ buồn vì nó cô đơn, lạc lỏng, nó không làm được gì....mà còn buồn vì người mà nó thương yêu nhất và trước đây cũng rất thương yêu nó bây giờ lại trở nên thật xa lạ....xa lạ đến nỗi nó không còn nhận ra người đó nữa.....Nó thật sự rất đau và rất sợ....Nó có thể tâm sự cùng ai đây?
Khi người mà nó muốn tâm sự nhất bây giờ lại lạnh lùng và xa lánh nó vô cùng..... Nó tự hỏi chính mình và luôn luôn cầu nguyện để hi vọng có thể biết được nó phải làm gì?
Hiện giờ đây nó đang cảm thấy rất buồn, rất mệt mỏi và rất đơn độc.....nhưng có ai hiểu được điều đó chăng....????
Thôi, không viết nữa....nó đang khóc....nếu viết nữa chắc nó sẽ chịu không nổi.....nó yếu đuối lắm....không mạnh mẽ như mọi người thấy và nghĩ đâu....đó chỉ là một phần trong con người thật của nó mà thôi.....
Ước gì nó có thể nói được như thế!!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su