Làm sao để sống dũng cảm? Làm sao để cố gắng trong nổi buồn và sự cô đơn?
Dẩu biết rằng muốn đến được thiên đường ta phải bước qua con đường đầy chông gai nhưng mình lại không làm được điều đó. Mình ghét bản thân vì đã không dũng cảm đấu tranh cho hạnh phúc và cũng không dũng cảm để chết, mình là một đứa sợ đủ thứ trên đời sợ sống, sợ chết, đáng ghét quá phải không? Mình muốn đi đến cuối con đường, mình muốn được hạnh phúc dù chỉ một lần nhưng làm sao mình không thể vì mình bước quá chậm mà con đường thì quá dài, vì nỗi buồn vì sự cô độc luôn đẩy mình về phía sau, không ai dìu mình đứng lên khi mình vấp ngã cũng không ai biết đầu gối mình đang rỉ máu, sự cô độc đó còn đáng sợ hơn cả những chông gai trên đường. Và mình phài chấp nhận sống với nó. Mình ước gì mỉnh trở nên vô cảm cho đến khi tới đươc thiên đường để không thấy đau và sợ nữa, để có thể bước đi nhung mình biết điều đó là hoàn toàn không thể vì mình không phài là người máy và có lẽ cửa thiên đường cũng chẳng bao giớ mở cho một ngưới máy cả.
Cuối cùng thì mình vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su