Giá như ngày đó gia đình mình có điều kiện hơn một
chút.
Giá như ngày đó mình khoan vội chạy theo tiếng gọi của đồng
tiền...
Cứ
buồn, xen lẫn cảm giác tiếc nuối - rồi hồi hộp...
Khi mọi thứ đã mất đi - thì tương lai vẫn còn đó...
Hôm nay nổi loạn không đi làm, la cà hết quán này đến quán
khác, cuối cùng chạy về phòng trọ thằng bạn. Vốn dĩ đang rảnh nên mình đồng ý lên
giảng đường đại học cùng nó.
Cảm giác run run - thật khó tả, cứ hồi hộp. Ngồi trong giảng
đường, ngặm nhấm về quảng thời gian đã qua, ôi sao tiêc quá. giá như...
Giá như ngày đó mình ko dứt bỏ con đường học vấn.
Giá như ngày đó gia đình mình có điều kiện hơn một
chút.
Giá như ngày đó mình khoan vội chạy theo tiếng gọi của đồng
tiền...
Cứ buồn, xen lẫn cảm giác tiếc nuối - rồi hồi hộp...
Hôm nay lớp thằng bạn học về đề tài "giao tiếp trong kinh
doanh" - thầy giáo bắt tấ cả mọi người viết một lá thư "chào
hàng" đến khách hàng.
hihihi. Mình cũng muốn thử - vì ít ra công việc này cũng đã
quá quen thuộc đối với một thàng kinh nghiệm 3 năm trong kinh doanh như mình. Vậy
là mình được chọn - nhưng không phải tên mình mà tên thằng bạn với lời nhận xét
ưu ái.
Ai cũng nhìn - ai cũng cười - còn mình thì khóc... Những
giọt nước mắt mà mình cảm nhận nơi chính bản thân mình là: trái tim
sao đau quá...
Bây giờ khi đã có điều kiện. muốn đi học lại,
mình không biết có nên hay không vì ...vì ... bây giờ mình đã 22 tuổi.
Và cứ thế nỗi buồn không thể thoát ra đành
viết nên tâm sự này ... mong nhận được lời chia sẻ từ các bạn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su