boylonelyht-
Ngày tham gia: (11:50 | 07/05/2009)

Bình chọn: 1

Đời tôi là một cuốn phim buồn.

(gửi lúc 05:00 08/06/2009)

(Đây là bài viết tôi vô tình đọc trên một blog của một nguoi con gái miền quê. nếu bạn có thời gian hãy ghé 5 phút để đọc hết nhũng câu chuyện của cô ấy trên blog nhé và mong bạn hãy cho cô ấy nhũng lời khuyên để cô ấy sớm định hướng đúng con đường tương lai. !!! đây là đương linh blog: http://vn.myblog.yahoo.com/nang_ha_chieu_vang)

Không biết ngày mẹ sinh ra tôi là ngày gì mà cuộc sống của tôi đau lòng như vậy? Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày vất vả. Từ khi mới 7 tuổi tôi đã bắt đầu được mẹ cho len rừng lấy củi, năm đó tôi học lớp 2. Mẹ bó cho tôi 2 bó củi nhỏ xinh vừa đủ sức tôi gánh để tôi gánh từ cánh rừng về đến nhà với toàn đường dốc là 6,7 cây số. Lên lớp 3 tôi bắt đầu nấu cơm, nấu nước, đi hái rau cho heo, năm lớp 4, hồi đó nội tôi còn sống, tôi và nội ở nhà, mẹ tôi đi gặt lúa tôi ở nhà nấu nước, nồi nước đang sôi sùng sục, tôi bưng xuống để nấu cơm, do nóng quá tôi thả tay và nửa nồi nước đổ lên chân tôi, trời ơi! bàn chân lem luốc nhọ nồi nhưng trắng nõn của tôi bắt đầu nóng rát và tuột da, đau và khó chịu đến nỗi tôi hét toáng lên, nội tôi hốt hoảng gọi ngoại với cậu tám chạy qua (nhà tôi cũng gần nhà ngoại) cả 3 người thi nhau lấy gạo sống nhai nhuyễn ra rồi phun lên vết thương cho tôi, càng phun gạo lên chỗ bị bỏng, chân tôi càng nóng rồi đỏ lên, ko hiểu sao mà tôi  vượt dc nó cho đến bây giờ nhìn lên đầu gối vẫn thấy mờ mờ vết bỏng đó... cứ sáng đi học, chiều về nấu cơm, hái rau, lấy củi, quét nhà, đi cấy, đi gặt lúa.

Cho tới năm lớp 7 ko hiểu sao tôi buồn và cảm thấy tôi ko muốn đi học nữa, từ nhỏ tôi đã chứng kiến cảnh ba đánh mẹ tôi như cơm bữa, đánh ko thương tiếc, đánh còn hơn đánh con chó, điều này tôi ko nói quá! tôi thương mẹ, căm hận ba, trái tim non nớt của tôi bắt đầu suy nghĩ và thấy ba tôi thật tàn nhẫn, vô đạo lý còn mẹ tôi thì quá nhẫn nhục, chịu đựng, đánh mẹ tôi chưa đủ chúng tôi 3 đứa con đứa nào cũng bị ba tôi cho những trận đòn nhừ tử 1 cách mất nhân tính, tôi ko đủ sự kiên trì để chịu đựng...

Tôi đi ở đợ cho 1 người đồng hương tôi gọi bằng bác gần nhà tôi.....bác ấy lấy vợ và có nhà ở Huế khi chỉ còn 1 tuần là tôi nhận giấy khen học kỳ 2 của lớp 7, tôi dc người bà con của bác đó dẫn đi, bác gái lắc đầu khi nhìn thấy tôi "ốm yếu, xanh xao quá! làm sao mà làm được????" tôi bắt đầu sợ, sợ bác ấy ko cho làm nữa, bác bảo ở lại chơi mấy hôm rồi vế chứ nhỏ quá ko lo toan dc công việc trong nhà bác, nhà bác có 3 cô con gái, cô bé nhất mới có 1 năm 2 tháng, 14 tuổi tôi đi ở đợ, công việc của tôi hằng ngày là chăm sóc em bé, nấu cơm, lau nhà, giặt giũ, tôi ở chơi mấy hôm bác để tôi ở lại vì tôi ngoan, chăm chỉ, lại biết ý .điều đó tôi biết dc khi về nhà tôi đọc thư bác gửi cho mẹ tôi, tôi ở dc 8 tháng thì tôi nằng nặc đòi về vì thấy con bác đi học, tôi thích đi học, bác ko cho tôi về, tôi bỏ ăn mấy ngày nên  bác thương tình trả tiền cho tôi về, về nhà ba tôi lúc đó đi ra ngoài Quảng Ninh nơi chú tôi ở rồi đi làm, dc bao nhiêu tiền tôi đưa mẹ hết ko giữ lại 1 xu và tôi buộc phải đi học lại kỳ 2 của lớp 7 vì nhà trường còn bảo lưu kết quả của tôi nhưng chưa tổng kết kỳ 2. vậy cũng vui.

Nhà tôi gần chợ, vậy là từ đó tôi vừa đi học vừa đi buôn, buôn đủ thứ trên đời, buôn bắp nổ, buôn chè lá, bán bắp trái, bán chè đá, bán kem...... tôi làm đủ nghề nên lúc nào trong người tôi cũng có tiền, và từ đó cho tới khi tôi học xong lớp 12 mẹ ko phải cho tiền tôi ăn học nữa vì tôi đã tự kiếm dc.

Cuối năm lớp 12 tôi cũng đi thi đại học để thực hiên ước mơ làm cô giáo tôi mơ từ cái thủa xa xưa với 260.000đ trong túi. Không hiểu sao với 1 đứa con gái chưa biết Miền Nam nó có hình thù như thế nào lại dám cả gan bước đi với hành trang như thế..... tôi bước xuống xe dẫm bàn chân nhỏ bé của mình lên mảnh đất người ta gọi là mộng mơ, xứ sở sương mù...lúc đó tôi chỉ thấy Đà Lạt mưa và lạnh chứ ko thấy đẹp như người ta thường ca ngợi về mảnh đất này. tôi bước đi ko định hướng về nơi thành phố người ta chỉ.mảnh đất mà tôi đăng ký thi đại học này trở thành nỗi sợ hãi của tôi vì lúc này tôi hoàn toàn tay trắng. đến ngày thi tôi cũng đi thi, nhưng thi đến môn lịch sử thì tôi bỏ với suy nghĩ thực tế là nếu thi đậu tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền mà học, tôi nói dối gia đình là thi ko tốt và tôi bắt đầu đi kiếm việc làm để có cơm ăn, vì suốt hơn 20 ngày số tiền tôi mang theo đã cạn sạch....

4 năm tôi sống ở Đà Lạt, cuộc sống kéo tôi sống và sống cho đến ngày hôm nay tôi đã có gửi cho mẹ 1 số tiền góp lại để dựng 1 ngôi nhà mới khang trang hơn, thỉnh thoảng tôi lại cho tiền thằng Út đi học, cho gia đình 1 chiếc xe máy, tôi cũng có 1 chiếc tay ga và đã học dc 1 lớp trung cấp kế toán dang dở.... và vẫn còn những nỗi khổ tâm, đau đớn trong lòng..... vì nơi đây đã giúp một đứa sớm tự lập và bươn chải như tôi có được rất nhiều thứ mà không phải ai cũng có dc, nhưng đổi lại tôi cũng phải trải qua bao nhiêu cay đắng, vất vả và kể cả tủi nhục, tôi từng đi làm công, tôi cũng từng làm chủ 1 quán cafe nhạc đắt khách.

Tôi gặp anh khi tôi đang đi làm tại nhà hàng mà chủ quán là chị kết nghĩa của anh, anh 40, đã có vợ con, còn tôi chưa dc biết tình yêu là gì? Nếu nói tôi yêu anh thì không, nhưng anh cũng ko phải mất công nhiều để theo đuổi tôi, sau vài lần gặp mặt, anh nhờ chị kết nghĩa mai mối tôi cho anh, không hiểu tại sao tôi đồng ý 1 cách vô điều kiện. lúc đó tôi ngồi im lặng nghe anh kể lể về cuộc sống ko có hạnh phúc của anh với vợ anh mà sau này tôi mới biết ra đó chỉ toàn la những lời nói dối để anh lấy lòng thương của 1 đứa tưởng chừng như khôn ngoan như tôi, nhìn anh nói với vẻ mặt đau buồn tôi xiêu lòng, hóa ra tôi còn ngây thơ và dại dột nhiều lắm.

Đến với anh tôi ko biết nên đặt mình là cái gì cho đúng nghĩa, tôi ko phải vợ bé, không phải nhân tình, không phải em gái, ko em kết nghĩa, ko phải người ở đợ cho anh nhưng nhiều lúc tôi thấy tôi là tất cả những thứ kia gộp lại. có nhiều khi tôi lại thấy mình giống như là 1 cầu thủ dự bị trên sân banh với trường hợp khi nào có cầu thủ bị thương hay thẻ đỏ, thẻ vàng thì tôi chạy ra thay thế, cũng có khi tôi giống như 1 con rối khi nào anh giật dây thì tôi nhảy múa theo ý anh.

Anh đưa tôi vào 1 thế giới cô độc, đơn lẻ và buốn chán, anh ko cho tôi giao du bạn bè ko những con trai ma kể cả con gái, anh sợ tôi ra đường sẽ ngoại tình, sẽ dụ dỗ đàn ông, chơi bời đàn đúm với đàn bà, tôi mà đi ra ngoài có bạn thì y như rằng tôi là 1 kẻ có tôi và theo như lời anh thường trù dập tôi là tôi sẽ bị quả báo, và nhận những hình phạt thích đáng nếu tôi phản bội anh, mà cái nghĩa phản bội anh đề ra nó thật kinh khủng ví dụ tôi đi uống cafe hay đi chơi với 1 người bạn thì có nghĩa rằng tôi đã cắm vào đầu anh ta 1 cái sừng hoặc đã xỏ 1 sợi dây vào mũi anh ta, nghe mà ớn lạnh.

Ngày xưa, tôi thấy ba tôi đối xử với mẹ tôi thật nhẫn tâm nhưng sao giờ tôi thấy anh ta đối xử với tôi còn tàn nhẫn hơn ba tôi ngày đó, mẹ tôi còn có lối thoát, còn có các con, còn có tôi và hàng xóm hai bên rồi ông bà ngoại nhưng còn tôi, tôi phải chịu đựng riêng mình không ai thấu nổi, tôi thấy cô đơn, buồn tủi kinh khủng, cảm giác ngột ngạt và chán ngán luôn bao trùm lấy tôi, nhưng ngày ngày tôi vẫn sống, vẫn cười tươi và người ta nhìn vào tôi người ta thấy tôi hạnh phúc, sung sướng, tôi đang tự đày đọa mình, tôi ko chịu thoát ra khỏi cái cảnh tồi tăm, cái nơi mà có cái mùi mọi rợ của anh ta. anh ta yêu vợ thương con, nhưng vì vợ anh ta ko đẻ dc con trai nên tôi lại vẫn là dự bị, có nghĩa hiên tại bây giờ tôi vẫn là người mang lại niềm mơ ước hi vọng có dc 1 đứa con trai mà vợ anh ta ko làm dc, thật đê tiện khi anh ta chỉ coi tôi là 1 vật hiến thân, ko biết nếu số trời tôi ko đẻ dc con trai cho anh ta, chắc cuộc đời tôi đã héo nay thì chắc ko còn gì nữa để mà héo.

Anh ta chua chát, đay nghiến, trù dập cho tới hù dọa tôi để tôi ko rời bỏ anh ta, nhưng trong long tôi giờ đã chết, 1 chút ít tình cảm gọi là tình người tôi dành cho anh ta cũng ko còn, làm sao tôi có thể tiếp tục, giờ đây tôi sống như buông xuôi, ko cần gì hết, tôi ko còn cái ý chí vượt qua mọi thử thách như ngày xưa, tôi đang chới với ko biết bấu víu vào đâu, tôi ko tìm đâu ra 1 điểm tựa, lòng tin của tôi giờ tan nát, tôi xót xa cuộc sống này của tôi, bây giờ nếu anh ta mua cho tôi 1 căn nhà thật đẹp và 1 cuộc sống thật sung túc thì với tôi cũng ko còn ý nghĩa. Nó sẽ trở thành 1 nhà tù đội lốt 1 ngôi nhà hạnh phúc và cuộc đời tôi sẽ nằm trong nhà tù giam lỏng đó, lúc đó chắc cũng chẳng còn gì để nói nữa, cái cảm giác căm phẫn, uất ức và có 1 điều gì đó hằn thù trở lại giống như ngày xưa tôi căm ghét ba tôi ví đã đánh đập mẹ tôi dã man, giờ đây còn hơn thế nữa, nó đau đơn và vật vã hơn nhiều, nhưng tôi ko muốn sự hận thù tồn tại, tôi yêu biết bao sự hòa bình và yêu thương nhau của con người, cầu trời cho tôi được thoát ra khỏi cuộc sống tăm tối này vào một ngày sớm nhất.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
Mrsitinh ( gửi lúc 23/06/2009 02:42:44)
+1 điểm 
Bài viết này đọc thì cũng tâm trạng lắm. Kh biết bạn là ai? bạn có biết gì về cô gái này kh? Nếu bạn hiểu rõ cuộc sống của cô ấy, có lẽ bạn sẽ không post bài này.
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài trước
sweetie  (10:03 | 27/11/2011)
Ky_Jenny  (05:18 | 29/11/2011)
chuyentinhbuon0905  (06:17 | 03/12/2011)
bichtuyen30  (10:19 | 18/12/2011)
crying  (01:00 | 20/12/2011)
hoiquan1234  (10:59 | 28/12/2011)
Cô kính mến   - 8 comments
lonely199  (04:21 | 25/12/2011)
botomtet  (10:23 | 29/12/2011)
dacuoi  (11:35 | 01/01/2012)
bamby106  (05:10 | 06/01/2012)
pesau  (04:52 | 12/01/2012)
Hãy giúp mình   - 15 comments
hoahongvt  (02:58 | 17/01/2012)
Tôi có con với sếp   - 32 comments
hoahongnhung  (01:07 | 26/01/2012)
quantuyet  (12:51 | 29/01/2012)
Tôi nên làm thế nào?   - 18 comments
langtukorea10  (11:23 | 31/01/2012)
Hãy cho tôi 1 gia đình   - 12 comments
hanhoai  (11:39 | 31/01/2012)
Hãy chia sẻ cùng tôi   - 35 comments
phuongtran  (10:58 | 02/02/2012)
conchimnho99  (06:30 | 03/02/2012)
Tôi phải làm sao???   - 27 comments
Giacmophaitan  (09:47 | 05/02/2012)
yennho2001  (12:15 | 08/02/2012)
Tôi phải làm sao?   - 29 comments