Xin cho tôi được
mượn trang web để chia sẻ tâm trạng của mình!
Cái cảm giác buồn cứ gặm nhấm tôi từng ngày, từng ngày, từng chút, từng
chút một.
Chẳng
biết đến khi nào thì tôi có thể lấy lại cân bằng? Chỉ biết rằng mình trống trải,
chênh vênh như một con thuyền trước sóng gió của biển khơi. Tình cảm tôi lưu
giữ bấy lâu giờ tan thành bọt sóng , tại tôi hay anh? Hay do bởi ông trời?
Tất cả
giờ không còn quan trọng nữa, vì tại ai thì giờ đây tôi và anh cũng thật sự xa
nhau. Lại là những ngày lạc mất nhau, giữa dòng đời xuôi ngược này, khoảng cách
địa lý giữa chúng tôi không xa, mà không hiểu vì sao tìm hoài không gặp nhau?
Vì sao
duyên phận lại để tôi gặp lại anh sau 5 năm dài xa cách? Rồi vì sao chúng tôi lại
xa nhau cũng chỉ trong khoảng khắc?
Lần này
thì phải đợi bao lâu em mới có thể gặp lại anh, hả anh? Hay cả cuộc đời này
chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau? Em cố tìm một lý do, nhưng tìm mãi vẫn
không thể nào hiểu nổi, không thể nào giải thích được cho những hành động của
anh gần đây. Chẳng lẽ trong lòng anh, em không còn một vị trí nào cả, dù chỉ là
một người bạn sao? Em đâu đòi hỏi anh bất cứ điều gì, em chỉ mong mình có thể
được nghe anh nói, vài ngày được gọi điện hỏi thăm anh, nghe anh hăng hái kể
chuyện gia đình, chuyện trường, chuyện lớp….,được biết anh vui, khỏe là em mừng
lắm rồi.
Em đâu
dám mơ được anh chở đi rong khắp thành phố, lo lắng cho em từng miếng ăn giấc
ngủ, đút cháo cho em mỗi khi em bệnh, hay đưa em ra vùng biển chơi như những
ngày xưa. Tất cả những điều đó em đã ý thức được giờ chỉ là kỷ niệm….., ký ức
yêu thương mà em sẽ không bao giờ quên được.
Thế
nhưng mong ước nhỏ nhoi bây giờ của em là được làm người bạn thân, được nhìn
thấy cuộc sống của anh, còn được nói chuyện với anh, những điều tầm thường nhất
trong cuộc sống. Chỉ vậy thôi, mà sao khó khăn quá ……?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su