Nhớ hồi
rất lâu rồi, người ta đã tranh cãi với nhau về việc "nhân chi sơ tính bổn
thiện" hay "nhân chi sơ tính bổn ác". Tôi thì tôi tin con người
vốn là thiện. Mỗi một con người của ngày hôm nay là sự phản chiếu của quá khứ
đã qua, thậm chí cả những dấu vết mà chính họ cũng không còn nhớ. Người ta có
thể làm điều sai, làm điều ác vì nhiều lí do và làm một cách có chủ ý. Nhưng
tôi tin cái thiện là vì tôi tin con người vẫn luôn có mong muốn được là người
tốt. Ngày nào người ta còn cái mong muốn ấy thì ngày đó tôi còn tin vào sự tha
thứ và trở về.
Tôi rất thích chi tiết được dựng lên trong phim Dark Knight. Đó là khi
người ta có thể không ngần ngại đi giết một mạng người để bảo vệ an
toàn cho người thân mình nhưng không thể vì vậy mà làm hại tính mạng
của nhiều người khác. Ranh giới giữa thiện và ác mong manh lắm. Sự đấu
tranh và giằng co là không tránh khỏi. Nhưng ngay cả khi người đàn ông
nọ đứng lên cầm bộ điều khiển để bấm nút thì rồi ông cũng buông tay.
Không ai dám chắc là vì ông nghĩ đến mấy chục mạng người bên kia hay
chỉ đơn giản vì ông không muốn làm người ác. Dù là vậy đi nữa thì cũng
thấy được người ta coi trọng danh dự và nhận phẩm của mình hơn mạng
sống. Tôi tin vào cái tình giữa con người với con người.
Ấy
vậy mà trong cuộc sống, có những chuyện rõ là nhỏ hơn việc giết chóc
với mạng người nhưng lại thử thách niềm tin khắc nghiệt hơn. Tôi vẫn
luôn xem trọng tư tưởng hơn là hành động, xem trọng nỗ lực hơn là kết
quả. Đó là lập trường cá nhân. Và như vậy cũng có thể khẳng định tôi
xem trọng thành ý hơn là sai phạm. Nhưng...
- Trước tiên là sự chọn lựa giữa nghi ngờ hay tin tưởng khi đối mặt với sự việc và con người.
- Sau đó là sự băn khoăn liệu ta có thể tha thứ và tin yêu bao nhiêu lần hoặc đến bao giờ.
Có người cho rằng tôi sống lý tưởng của thiên đàng. Tôi lại cho là
không phải. Bởi vì tôi tin và tôi biết nhiều điều sai điều ác mà con
người có thể làm ra. Tôi có thể thấy khó hiểu, nhưng tôi chưa bao giờ
thấy căm ghét. Tôi không đọc báo Công An từ rất lâu rồi. Không phải vì
tôi chối bỏ những điều xấu đang diễn ra quanh mình mà là tôi vẫn thích
sống tin tưởng với sự thật cuộc đời mà nhiều người đang nghĩ về nó một
cách buồn bã tiêu cực. Nếu mỗi ngày đọc nó để rồi cảm thấy đau lòng,
tức giận, bất mãn, thậm chí ghê tởm... thì tôi chọn cách đơn giản hơn
là luôn tin có những điều này nhưng cũng tin rằng đó là không phải là
kết thúc cho tất cả. Nếu ngay cả việc tin rằng nó sẽ tốt hơn còn không
có được thì tương lai còn ý nghĩa gì nữa!
Để
giữ niềm tin đó quả là không dễ dàng. Đôi khi có cảm giác người khác
lợi dụng lòng tin của mình hoặc đơn giản là xem nhẹ những gì mình dành
cho họ. Tôi không biết giận, lại không thể để bụng chuyện gì lâu. Nhưng
điều đó đâu có nghĩa là có thể coi thường cảm xúc của tôi. Đấy không
chỉ là chuyện niềm tin mà còn là sự tôn trọng.
Với
tôi, làm bất cứ điều gì cũng cần lòng tin. Không cần phải tin là sẽ
thành công mà chỉ cần tin mình đã cố gắng hết sức. Cũng vậy, với bất cứ
ai cũng cần niềm tin. Không cần phải tin là họ tốt đẹp thần thánh mà
chỉ cần tin rằng họ có mong muốn trở nên tốt hoặc chí ít có thể tin
rằng mình đang được đối xử tôn trọng xứng đáng.
(Joey)
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su