"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là cầu tre nhỏ
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là cánh diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương con đò nhỏ
Em đềm thủa nước ven sông..."
Câu hát cho con ký ức, cho con tuổi thơ,
cho con biết yêu quê, cho con tất cả…Ngày bé con hay khóc nhè đòi bà
hát ru và đu đưa trên võng mới chịu ngủ. Bắt chước mấy đứa trẻ con
trong xóm hay nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho mấy trăm kẹo kéo. Nhớ con đường
gạch ngày xưa cả bọn hay tụ tập chơi nhảy dây, chơi chuyền. Nhớ những
lần mất điện những đứa trẻ trong xóm xúm lại chơi trò ú tim dưới trăng.
Những con đom đóm cứ lập loè trong những vườn rau muống làm cả lũ hét
lên vì tưởng là ma. Tiếng gọi nhau í ới của mỗi buổi sớm đi học, tiếng
chài khua kéo lưới vang vọng trong gió thoảng, xua đi cái lặng thinh
của những căn nhà nhỏ bị ru mình trong yên bình.
Cuộc sống tuổi thơ êm đềm dần dần trôi.
Giờ đi học xa quê, nhưng trong tôi vẫn còn một tình yêu quê hương đằm
thắm. Nơi đó cho tôi cảm giác yên bình, nhớ nhung da diết khi lâu lâu
tôi không về; cho tôi niềm hạnh phúc mơn man khi biết quê hương ngày
càng giàu đẹp.
Hôm nay…vẫn con đường ngày xưa ấy
nhưng nó đã được dải nhựa sáng loáng, những lớp học cũ kĩ giờ đã thành
ngôi trường xanh sạch, cánh đồng lúa xanh mướt lá nghiêng mình rì rào
trong gió thoảng. Tiếng xôn xao của phiên chợ, tiếng chuông chùa đổ hồi
liên tục vào mỗi hoàng hôn. Tiếng cười giòn tan trong nắng của cô bé dễ
thương. Nó làm tôi thấy nao lòng vì hạnh phúc. Tất cả đã đổi mới theo
quy luật của nó, nhưng trong tôi vẫn một tình yêu quê ngày ấy…
Ngọc Mai (Hà Nội)