Tôi bỗng nhiên nghĩ rất lạ về
tình yêu, như tâm trạng một người lữ khách khi quyết định lên tàu tới
những miền xa… Nếu tình yêu là Sapa nhỏ bé, tôi sẽ khoác balô lên ga
tàu ngay. Nếu tình yêu là mảnh đất giàu tình nghĩa Phiềng Ly, tôi sẽ
chẳng ngại ngần gấp quần áo và mang theo chiếc mũ tai bèo. Nếu tình yêu
là góc biển đêm Sầm Sơn một ngày đông chưa xa, tôi sẽ háo hức khoác
theo chiếc khăn trắng ấm áp bạn tặng.
Còn nếu tình yêu là rừng cây Xuân Mai, tôi sẽ mỉm
cười mang theo ít rượu vang Đà Lạt rồi ùa đến... Thế nhưng tình yêu đâu
nhẹ nhàng đến thế, tình yêu, khiến tôi cứ đinh ninh, chắc hẳn hoặc là
cát, hoặc là đầm lầy, một khi vướng vào rồi nhất định sẽ khó nhấc chân
ra nổi, mà những vùng đất ấy, cũng gây những nhớ những thương, nhưng
tiếc thay, lại khắc khoải và mỏi mệt vô chừng.
Có thế vì thế mà tình yêu không chạm được tới ngón
tay tôi, hoặc là tôi không thể đưa tay mình cho tình yêu nắm lấy... Mùa
đông về rồi, có thể nó sẽ kéo theo cả những mong manh của tình yêu, để
người này hạnh phúc, người kia đau khổ… Nhưng có một điều, chúng ta sẽ
không hề tiếc nuối, mà nên mỉm cười, vì ít nhất, chúng ta đã biết được,
thế nào là tình yêu... Và cũng bởi, cho dẫu có lên tàu đi xa, thì cuối
cùng tình yêu cũng đưa chúng ta cập một bền bờ nào đó, nơi tận cùng của
cảm xúc, yêu thương là mãi mãi...
Tâm An