Tính đến nay là tròn 1 năm tôi thất nghiệp. Một năm trước, tôi quyết định nghỉ việc ở Hà Nội để về quê làm. Từ bỏ một công việc đi sớm, về muộn, bấp bênh, mức lương 2tr vì bố mẹ nói xin được cho tôi vào 1 cơ quan nhà nước. Họ hứa là ra Tết có quyết định nhưng ra Tết mà chẳng thấy gì. Lại hứa là sau bầu cử, sau bầu cử lại hứa đầu tháng 8....
Giờ nghĩ lại sao tôi thấy mình sao mà ngờ nghệch vậy. Cứ ngồi há miệng nghe hứa hẹn, chờ đợi. Tới tháng 8 mà vẫn chẳng được đi làm, tôi quyết định không chờ nữa mà tìm việc ở Hà Nôi. Từ đó tới nay vẫn chẳng được gì. Đây cũng là khoảng thời gian tôi thấy nghi ngờ năng lực của bản thân mình. Tại sao chứ? Tôi còn chẳng có lấy một cơ hội đi phỏng vấn thì làm sao có thể xin được việc?
Mãi tới hôm rồi có chỗ gọi đi thi, buổi sáng dậy tôi lại bị sốt. Nản! Đến khi đã mệt mỏi thì tìm một công việc đơn giản là bán hàng cũng không xong.
Bốn năm học giờ vẫn đang là con số 0 tròn trĩnh!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su