Tôi mới ra trường và may mắn được làm việc trong công ty của bà (người bà con nhưng không mặn mà lắm), ban ngày đi làm và tối về tôi ở cùng với gia đình bà. Gia đình bà cũng rất quan tâm tôi. Tôi được bố trí làm thủ quỹ trong công ty, thời gian đầu cũng có một số rắc rối vì tôi vào làm cho cả phòng phải thay đổi từ vị trí đến công việc, áp lực rất nhiều vì dường như mọi nhân viên trong phòng không thích sự thay đổi này nhưng vì tôi là cháu của sếp nên mọi người phải nhường và chịu sự điều động của cấp trên. Thật lòng tôi cũng rất khó xử nhưng tôi cũng phải cố gắng vì công việc, tôi luôn hòa đồng vui vẻ và tươi cười với mọi người nhưng hình như chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt hoặc là đáp lại cho có lệ mà thôi.
Buồn lắm vì đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài và va chạm với xã hội, làm việc trong văn phòng có nhiều chuyện rất khó xử. Một kế toán mới ra trường chưa biết gì, một con bé từ trước đến giờ luôn sống trong sự che chở của ba mẹ người thân, lần đầu tiên xa nhà để bước vào cuộc sống tự lập, lần đầu tiên đặt chân đến thành phố đầy bon chen... Thật sự lúc đầu tôi làm không tốt lắm vì chưa bao giờ nắm trong tay một số tiền lớn và chi nhiều khoản đến thế, chưa hiểu hết về công ty, có những khoản tôi không rõ nên hay nhầm lẫn. Những lúc đó kế toán trưởng luôn bên cạnh chỉ bảo tận tình và giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi tự hứa sẽ cố gắng cẩn thận và làm tốt công việc. Nhưng sau đó tôi lại vấp phải sai lầm, tôi cũng không hiểu vì sao trong việc gì tôi cũng rất chậm và hay quên, nhiều lần bị nhân viên trong phòng nhắc nhở và bị la nữa.
Tôi rất hiền (mọi người nhận xét tôi như vậy), và cái hiền đó nó là cái nhược của tôi, tôi hiền đến nhu nhược để người ta đổ tội lên đầu mình, để người ta sai khiến và la rầy.... Tôi rất buồn chán một bên là áp lực của công việc, một bên là áp lực từ phía nhân viên, tôi là nhân viên mới mà đã sơ ý để nhiều chuyện xảy ra mặt khác tôi lại là cháu của sếp nữa nên nhiều lời dị nghị và nhiều lời bàn qua tán lại. Trưởng phòng đã nói chuyện và khuyên tôi cố gắng lên chị sẽ chỉ cho tôi quen dần với công việc và sẽ tạo điều kiện để nhân viên trong phòng thân thiết nhau hơn.
Thời gian thử việc của tôi đã hết, thật sự tôi rất ngại tiếp xúc với mọi người vì thấy mình vô dụng quá, tôi luôn căng thẳng vì có một số người trong phòng không thích tôi cho lắm, người ta nói tôi quá khờ và không biết một thứ gì hết nếu không phải là cháu của sếp thì đã bị đuổi việc từ lâu rồi. Thật đúng tôi khờ hay vì tôi không có kinh nghiệm? chưa va chạm với đời và chưa bao giờ ra ngoài thực tế, nhiều lúc cũng tự trách mình vô cùng vì sao lại một việc bé nhỏ thế thôi mà cũng để cho sai sót.
Tôi rất buồn vì chính mình và chán nản khi con mắt của ai kia nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, tôi rất ngạt thở khi làm việc trong một văn phòng mà không khí thật căng thẳng, tôi như bị cô lập giữa đám đông...
Thời gian thử việc của tôi cũng đã hết rồi, giờ đây tôi rất muốn nghỉ việc nhưng có nhiều điều tôi không thể nào quyết định được. vì đây là công ty của bà tôi, mình đã nhờ người ta giúp đỡ bây giờ không làm nữa thì biết nói sao, nếu nghỉ việc ở đây thì có lẽ tôi chẳng bao giờ tìm đươc một công việc tốt như thế này. Rồi sẽ làm cho ba mẹ buồn rất nhiều vì ba mẹ rất coi trọng nghĩa tình nhờ người ta thì phải biết ơn, ba mẹ thấy tôi tìm được công việc rất vui, ba mẹ khổ vì tôi nhiều rồi tôi rất sợ ba mẹ buồn, tuy công việc có nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi nói dối rằng "công việc vẫn tốt và mọi người rất yêu mến con", nếu giờ nghỉ việc thì tôi biết ăn nói sao với ba mẹ mình.
Khi tôi ở quê lên thành phố tìm việc cả gia đình nội ngoại đều rất vui và luôn động viên hỏi thăm tôi, giờ nghĩ việc thì biết đối mặt như thế nào đây? giờ tôi đang rất rối, tôi không biết mình phải làm thế nào cả mọi người hãy cho tôi một lời khuyên với, chân thành cảm ơn mọi người!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su