Anh cố tình yêu tôi vì tôi xấu, cũng chỉ vì để trả thù cô gái. Để cô thấy rằng một người như cô thì cũng đáng để trả thù.
Tôi đang yêu. Phải! Tôi đang yêu. Cái tình yêu mà tôi chờ đợi từ lâu lắm rồi. Như trong mơ vậy.
Anh là sếp của tôi, là một lãnh đạo mẫu mực và tế nhị. Anh là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái ở cơ quan và luôn là đề tài để mang ra so sánh với mấy ông chồng của vài bà chị hành chính nhàn rỗi luôn kể xấu chồng mình.
Thế mà anh lại yêu tôi! Một cô bé thủ thư bình thường và yếu đuối.
Tôi không thể và không nghĩ một ngày nào đó tôi lại có thể nhận cái hạnh phúc lớn lao đến thế. Anh ngỏ lời tôi một cách đột ngột, thậm chí tôi chưa kịp tháo cái kính cận to đùng trên mặt để lau đi, nhìn cho rõ cái khuôn mặt điển trai của anh, xem những lời đó có thật hay không thì anh đã đặt lên môi tôi một cái hôn thật dài, đến mức tôi gần như không thở được. Tôi ngộp thở trong nụ hôn của anh, ngộp thở trong hạnh phúc lớn lao mà tôi được nhận. Mấy hôm liền, tôi vẫn còn không tin liệu điều này có là sự thật hay không nữa.
Tôi là một cô gái bình thường, có lẽ là bình thường trong mắt tôi, còn trong mắt mọi người, thực sự là không xinh đẹp, hơn nữa tôi nhút nhát và an phận. Vì vậy nên trong cơ quan, tôi như một chiếc bóng, ít ai chơi với tôi thực sự thân thiết vì lúc nào cũng thấy tôi nhàn nhạt và hiền lành quá sức.
Thế mà tôi lại yêu anh. Một nhân vật mơ ước của nhiều cô gái trong công ty.
Bao nhiêu lời ghen tỵ, bao nhiêu sự dèm pha, dè bỉu. Tôi vượt qua tất cả để được đi bên anh, để được hạnh phúc sánh vai cùng anh.
Có một điều lạ là mặc dù trên cơ quan, anh là một người cẩn thận, nghiêm khắc và có phần khó tính, thì ngoài giờ, anh rất hay dẫn tôi đến những quán bar và vài vũ trường sôi động. Mặc dù không thích mấy nơi đó, nhưng vì yêu anh nên tôi vẫn phải chiều lòng. Thú thật là bước vào một thế giới sành điệu mà lúc nào mình cũng mặc quần âu, áo sơ mi giản dị, đôi dép cao gót mua ngoài chợ. Thật là lạc lõng với cái thế giới ồn ào này. Một điều lạ lùng nữa là có khi anh đi cùng tôi vào đó, thấy anh lạnh lùng và mệt mỏi, vào khoảng 10 phút là giục tôi về. Nhưng có hôm tự dưng thấy anh bắt tôi ở lại tới khuya, ôm hôn tôi cuồng nhiệt, ngay tại nơi đông người, cái ôm của anh nhiều khi làm tôi có cảm giác như đang muốn giết chết mình. Thực sự là thấy anh khó hiểu.
Thế rồi, chỉ hai tháng sau, anh muốn cưới tôi. Chúng tôi đã về ra mắt, bố mẹ anh đã không hài lòng vì có một đứa con dâu cũ kỹ, bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Còn anh thì quyết tâm như muốn thách thức bố mẹ. Tôi và anh quyết định đi chụp ảnh cưới. Trong khi tôi trang điểm thì anh ngồi buồn rười rượi, nhắn tin liên tục, hút thuốc liên tục. Tôi không hề thấy anh hạnh phúc.
Khi anh đi thay đồ, tôi đã lén đi theo anh, đứng ngoài hành lang, thấy anh đang tranh cãi nhau với ai đó, tôi áp tai vào tường để nghe anh nói, cũng chỉ vì tò mò...
Và tôi đã biết được sự thật, thật phũ phàng.
Anh yêu một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng cô không chung thủy và chơi bời. Cô đã đi phá thai mặc cho anh van vỉ cô giữ lại, khi cô đi phá, anh đã quyết định chia tay. Sốc vì không ngờ anh dám làm như thế, cô đã bỏ lên vũ trường chơi bời thâu đêm. Và anh, sau khi chia tay cô gái, đã quay sang yêu tôi để trả thù. Anh đưa tôi lên vũ trường chỉ để nhằm chọc tức cô gái kia.
Anh cố tình yêu tôi vì tôi xấu, cũng chỉ vì để trả thù cô gái. Để cô thấy rằng một người như cô thì cũng đáng để trả thù.
Tôi ù hết cả tai. Không thể nghe tiếp anh nói gì nữa. Lặng lẽ, tôi xuống phòng thay cởi váy cưới, xin ra ngoài có chút việc và lên xe ôm về thẳng. Một tuần liền tôi tắt máy và xin nghỉ trên cơ quan.
Tôi sock. Xấu xí thì có tội gì mà bị lôi ra làm lá chắn như thế chứ? Tôi không biết mình sẽ phải làm gì để có thể đủ can đảm nhìn thấy anh nữa. Vì tôi vẫn còn yêu anh vô cùng.
Giờ đây, tôi ngồi đây viết những dòng chữ này, thì tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Và tôi cần lắm một lời khuyên. Xin hãy giúp tôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su