Tôi
sinh ra trong một gia đình không được may mắn. Ba tôi bỏ mẹ tôi để theo một
người đàn bà khác. Từ khi tôi nhận thức được mọi chuyện cũng là lúc tôi tự nhủ
sẽ cố gắng không đi theo vết xe đổ của bà.
Mỗi
ngày đến cơ quan trước đây với tôi đó là một ngày mới. Nhưng thời gian ngắn gần
đây thì tôi ngại đến cơ quan vô cùng. Bởi vì có một anh bạn làm bên cạnh phòng
nói lời thích tôi và muốn có cơ hội để tiến xa hơn mức tình cảm bạn bè.
Tôi
sinh ra trong một gia đình không được may mắn. Ba tôi bỏ mẹ tôi để theo một
người đàn bà khác. Từ khi tôi nhận thức được mọi chuyện cũng là lúc tôi tự nhủ
sẽ cố gắng không đi theo vết xe đổ của bà. Nhưng trong tôi cũng luôn nghi ngờ
mọi việc diễn ra xung quanh. Từ khi lớn lên tôi luôn cố gắng học hành và làm
việc mà không dám yêu ai. Tôi không dám mơ tưởng đến bất cứ điều gì ngoài việc
lên lớp và việc làm. Tôi luôn là niềm tự hào của mẹ, tôi cố gắng vì mẹ và chính
bản thân tôi, tôi không thể làm tôi tổn thương. Anh tốt với tôi và luôn biết
trước những điều tôi định làm. Anh chăm sóc tôi mỗi khi tôi cảm thấy không vui.
Tôi cũng cảm nhận được anh tốt nhưng tôi vẫn sợ anh sẽ bỏ tôi mà ra đi. Anh đã
tỏ tình với tôi vài lần nhưng tôi vẫn từ chối và muốn có thêm thời gian nữa. Ai
trong cơ quan cũng bảo tôi kiêu kỳ. Mọi người động viên tôi nên quyết định sớm
cho hạnh phúc của mình. Nhưng mọi người đâu có hiểu hết hoàn cảnh vì những điều
tôi nghĩ. Anh tìm mọi cách để được gần tôi còn tôi thì trốn tránh. Tôi không
dám đối diện với anh và không biết phải nói gì khi gần anh. Thực sự tôi cũng có
tình cảm với anh nhưng tôi không dám đối diện với sự thật những gì mình đang
có.
Tôi nên làm gì đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su