Và
tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn trộm mình, tôi ngẩng đầu lên và sợ hãi
không nói ra lời. Tôi cảm thấy thất vọng ghê gớm về người bạn đồng nghiệp đó.
Tôi
thật sự choáng váng về người đồng nghiệp của mình.
Cơ
quan tôi hai khu vệ sinh nam và nữ gần nhau và có làm khép kín nhưng thời gian
qua nó là nỗi sợ hãi của tôi mà không biết nói cùng ai. Tôi xấu hổ và buồn bực
mà không nói ra được. Hôm đó cách đây hai tháng tôi đi về sinh và còn hát nho
nhỏ như là một sở thích riêng. Và tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn trộm
mình, tôi ngẩng đầu lên và sợ hãi không nói ra lời. Tôi cảm thấy lo sợ không biết
đây là lần thứ bao nhiêu mình bị rình mò như thế? Liệu tôi là người duy nhất bị
nhìn trộm hay các đồng nghiệp khác cũng chịu chung số phận. Phải chăng những
người đồng nghiệp đó cũng không dám nói.
Người đồng nghiệp nam đó là một người
làm phòng khác nhưng thỉnh thoảng có qua phòng tôi chơi, sau từ lần bị tôi phát
hiện ra điều đó thì không sang phòng tôi chơi nữa. Cũng từ lần đó nếu có chẳng
may nhìn mặt nhau thì chúng tôi làm như không quen biết. Tôi cũng không biết
phải nói gì với cậu bạn đồng nghiệp này?
Cả
quãng thời gian qua tôi luôn trong tình trạng lo sợ không dám đi vệ sinh một
mình, lần nào đi cũng phải rủ một bạn gái nào đó trong phòng đi cùng. Nếu các
bạn không đi thì tôi cũng cố nhịn để một lúc sau đi cùng mọi người. Mọi người
thắc mắc vì sao dạo này tôi chỉ đi vệ sinh khi có người đi cùng? Mọi người cũng
trêu hay sợ ai bắt cóc? Tôi cười như mếu
mà không nói ra được điều mình đã trải qua. Tôi phải làm sao đây khi ngày nào
đến cơ quan cũng là một ngày lo lắng vì mỗi chuyện đi vệ sinh? Liệu khi tôi nói
ra mọi người có thông cảm cho tôi không hay mọi người sẽ đưa tôi ra làm đề tài
bàn tán?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su