Cứ nhìn vào ánh mắt của anh là em lại thấy lo sợ vô cùng. Chúng em làm
chung ở một cơ quan nên để tránh mặt nhau là rất khó.
Trước đây chúng em cũng là những người hạnh phúc. Ngày nào chúng em cũng
dành thời gian cho nhau. Nhưng từ sau chuyện bố mẹ anh không đồng ý cho chúng
em tiếp tục đến với nhau nữa, chúng em vô cùng đau khổ. Ba mẹ anh chê gia đình
em nghèo và ở cơ quan em chỉ là một nhân viên quèn trong khi anh là một Phó
phòng của cơ quan. Ba mẹ anh còn nói ba mẹ em không phải là nhười có trí thức
điều này thì em không thể tha thứ. Dù ba mẹ em không phải là ông nọ bà kia, ba
mẹ em không phải người có chức có quyền nhưng em yêu gia đình em, cũng như ba
mẹ anh và anh yêu gia đình anh vậy. Em chia tay anh mà trong lòng em không hết
yêu anh. Hai năm sau tình yêu nguôi ngoai em yêu một người đàn ông khác và mới
lập gia đình.
Nhưng cứ khi đến cơ quan em lại cảm thấy không tự tin để đối diện với
anh. Anh nói vẫn yêu em, luôn mong muốn chúng em trở lại. Em không dám đến gần
anh ngay cả khi cơ quan giao lưu, có hội họp gì. Em luôn né tránh ánh mắt nhìn
của anh.
Gần đây anh hay nhắn tin gọi điện để hỏi thăm và hẹn gặp gỡ. Anh luôn
kiếm cớ để đến phòng kế toán gặp em. Đã nhiều lần em nhẹ nhàng góp ý và động
viên anh lập gia đình nhưng anh đều nói “anh chỉ lập gia đình khi người vợ của
anh là em thôi”. Em cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với anh, và em cũng không
biết phải nói thế nào cho anh hiều giờ em là phụ nữ đã có gia đình. Em không
muốn đồng nghiệp, bạn bè hiểu lầm em, nói em là người phụ nữ không tốt. Sau khi
lấy chồng em không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì liên quan đến anh nữa vậy
mà mẹ anh vẫn không hiểu cho em bà luôn lo sợ con trai bà bị em “mồi chài”, đeo
đuổi. Chẳng lẽ qua thời gian chúng em là bạn của nhau bà không hiểu em là người
như thế nào sao? Chẳng lẽ em là người đã có gia đình cũng không đủ để chứng
minh cho bà thấy em là một cô gái biết nghĩ và có lòng tự trọng? Dù biết đã
từng là bạn bè rồi bạn trai bạn gái yêu nhau rồi nhưng bây giờ em không muốn
làm tổn thương hay có lỗi với chồng em vì anh rất yêu và thông cảm cho em. Em
thất vọng vô cùng về một người phụ nữ lớn tuổi lại là một người mẹ của người em
đã từng yêu thương. Em muốn được bình yên trong khoảng trời riêng đó mà anh và
mẹ anh lại không hiểu điều đó cho em. Bây giờ em phải làm gì khi anh và em vẫn
là những người đồng nghiệp với nhau? Làm sao để mẹ anh và anh hiểu em đã là phụ
nữ có chồng?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su