Mọi chuyện bắt đầu từ năm tôi học lớp 8, tôi cũng từng là một cậu bé bình thường như bao cậu bé cùng tuổi khác. Hồi ấy trường có tổ chức hội thi thể thao, tôi đã đăng kí vào đội bóng của lớp nhưng rồi bị loại vì cô giáo nghĩ tôi vừa cao vừa gầy trông rất ẻo lả, tôi cùng mấy cậu khác được chuyển vào đội cổ vũ cùng những đứa con gái, cô giáo bảo đây là vì lớp nên chả có gì phải xấu hổ cả. Rồi một hôm một đứa trong lớp trêu tôi và gọi tôi bằng “chị” những cậu bạn cùng đội cũng bị trêu như vậy nhưng mọi người nhớ đến tôi với cái biệt danh đó hơn vì tôi là đội trưởng. Từ đó cái biệt danh đó gắn liền với tôi, bạn bè không ai muốn chơi với tôi nữa. Tôi đã rất khổ sở với cái biệt danh đó. Mọi hoạt động thể thao mà người ta nghĩ dành cho con trai mà tôi đăng kí đều bị loại.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ không sao đâu vì khi mình lên cấp 3 sẽ là một ngôi trường mới lớp học mới không ai biết đến mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ làm lại từ đầu. Nhưng không khi tôi lên cấp 3 và phải học cùng trường với một vài đứa bạn hồi cấp 2 và thế là chúng nó hồn nhiên nói biệt danh của tôi cho mọi người biết dần dà cả khối lớp 10 đều biết đến tôi cùng cái biệt danh đó.
Có thể bạn không biết nhưng thứ có thể khiến cuộc sống thời trung học của bạn trở thành địa ngục không lối thoát là những biệt danh hay tin đồn về giới tính của bạn, bạn bè trong lớp thì trêu trọc, bọn con trai không muốn chơi với tôi vì chúng nó nghĩ tôi bị gay, và thường lấy tôi ra làm trò cười. Bọn con gái thì hùa theo và năm nào tôi cũng nhận được quà giáng sinh của chúng nó là những đồ của con gái như son môi, phấn và thậm chí là cả băng vệ sinh. Những đứa khác lớp thì mỗi lần thấy tôi lại chỉ trỏ “bọn nó gọi nó là chị đấy” có thể mọi người chỉ trêu trọc tôi cho vui chứ chẳng có ác ý gì. Nhưng những điều đó tạo nên một cú shock quá lớn với tôi nhất là hồi đó tôi mới mười bốn, mười năm tuổi quá non nớt để đón nhận những điều đó.
Dần dần tôi sống khép kín hơn tự tạo cho mình một bức tường lớn ngăn cách với thế giới xung quanh, tôi từng nghĩ đến tự sát nhưng rồi ngay lập tức tôi lại nghĩ điều đó thật ngu ngốc, mình chẳng việc gì phải chết cả, nó chỉ khiến cuộc đời của mình thêm đáng thương hơn, tôi biết mình mạnh mẽ hơn thế nhiều. Tôi lao vào học hành và nghĩ rằng mình sẽ sớm thoát khỏi nơi này, ngày chia tay cuối cấp chẳng ai nhớ đến tôi, tôi chỉ như một cái bóng đứng bên góc tấm hình cả lớp chụp chung, tôi là người chẳng có quá khứ, thời trung học với nhiều người có thể là quãng thời gian vui vẻ nhất và nhiều kỉ niệm nhất nhưng tôi thì không tôi cảm thấy thương bản thân vì mình chẳng có cơ hội để mà trải niệm những điều tưởng như tầm thường đó.Tôi cũng chẳng biết thế nào là tình yêu tuổi học trò, tất cả những cô bạn mà tôi thầm thích đều nhìn tôi với con mắt kinh thường.
Tôi học hành cũng ổn nên ngay năm đầu tôi đã thi đỗ ngành tài chính tại một trường đại học khá danh tiếng ở Hà Nội. Từ đó tôi bắt đầu công việc xóa hết quá khứ. Tôi thay số điện thoại đổi địa chỉ mail, đốt tất cả những ảnh hay những thứ gì liên quan đến quá khứ, tôi cũng chẳng liên lạc gì với bạn bè cũ, không đến dự những buổi họp lớp. Tôi biết mình có đủ tự tin để làm được mọi thứ, có lẽ mọi người sẽ nghĩ những người có quá khứ như tôi đều là những kẻ yếu đuối, tự ti về bản thân nhưng với tôi thì khác, sau khi vào đại học tôi thay đổi hoàn toàn trở lên lạnh lùng hơn, và xấu tính hơn, có những khi bạn bè trong lớp gặp điều gì không may tôi đều cố tỏ ra vui ra mặt, mỗi khi họ làm sai bài tập tôi đều là người đầu tiên phản biện lại với những lời lẽ sâu cay nhất, tôi cũng chẳng bao giờ giúp họ trong việc học tập cả. Tôi nghĩ cuộc đời mình ít ra cũng phải có những lúc như thế này chứ, mình bị người khác đối xử không ra gì nhiều rồi.
Tôi cũng dành thời gian cho những sở thích riêng mà theo tôi là chỉ cần 1 người là đủ như đọc sách, chơi guitar, tập Yoga, và nghe những bài rock của The Click Five. Tôi từng tham gia tình nguyện nhưng không phải vì lòng tốt hay nhiệt huyết gì mà tôi nghĩ mình chỉ tham gia để biết cảm giác ban ơn là như thế nào. Trong mắt bạn bè tôi chỉ là một kẻ lạnh lùng xấu tính, có những sở thích kì cục và không có bạn bè. Tôi nghĩ chả sao cả, vì tôi đã nếm trải đủ khốn khổ mà hai chữ bạn bè mang lại, trên đời này sẽ chẳng có người bạn nào sẽ hiểu tôi mà đối xử tốt với tôi cả, chỉ có tôi mới là người bạn tốt nhất của tôi mà thôi.
Gần đây tôi lại thấy mình thật cô đơn, tôi bắt đầu nghĩ đến những ngày như giáng sinh, tết…những dịp mà người ta dành thời gian cho bạn bè thì mình sẽ làm gì đây? Ở nhà với những cuốn sách ư? Hay ở nhà giúp mẹ làm những công việc thường ngày (tôi khá là thân thiết với mẹ và năm nào đến Tết 2 mẹ con cũng cùng làm việc nhà). Rồi mỗi khi nhận được học bổng mình sẽ làm gì đây? Khoe với bố mẹ thôi ư? Tôi bắt đầu thấy mình chới với, có những lúc tôi mong muốn mình có bạn bè để chia sẽ nhưng niềm vui, lỗi buồn nhưng cũng có khi tôi thù gét tình bạn vì nó gây cho tôi những tổn thương mà có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su