Người ta thường nói cuộc đời này nó đắng cay lắm, ai chưa nếm đủ đắng cay là chưa trải qua mùi đời. Hai mươi mấy năm sống chung với ba mẹ, lúc nào cũng có đủ mọi thứ, bây giờ vừa mới bước chân ra đời mà đã than rồi, như vậy mình có quá đáng lắm không?
Năm 13 tuổi mình theo gia đình qua Mỹ định cư, thế là mình phải ngồi lại 1 năm, nhưng mà không ai nghĩ mình lớn hết vì mình rất là nhỏ con. Mình là con 1 trong nhà và rất là nhút nhát, phải nói là mình rất là nhát, nên mình không có cởi mở như người ta và mình rất khó làm bạn. Nhiều khi mình rất muốn tiếp xúc với nhiều người để có thêm nhiều bạn mới để học hỏi thêm nhiều hơn, nhưng mình không làm được bởi mình quá nhát. Nhưng khi mà mình đã làm bạn và thân thiết với ai rồi thì lúc đó sự tự tin trong mình mới nổi dậy, và mọi người sẽ thấy 1 đứa con gái nghịch ngợm như ai sống với lớp vỏ bộc của 1 đứa con gái nhút nhát.
Bạn xã giao trên cái nước Mỹ này rất dễ kiếm nhưng để kiếm 1 người thật sự hiểu mình, buồn vui đều nghĩ tới mình thì thực sự rất khó.
Năm nay là năm thứ 3 của mình ở đại học, và mình đang trong thời gian thực tập. Mình ở một thành phố rất nhỏ, rất ít người việt, nên cái bệnh viện mình đang thực tập cũng chỉ có mình duy nhất là người việt nam, ngoài ra là mỹ hết. Chổ mình ở bây giờ cách nhà khoảng 3 tiếng lái xe, và đặc biệt là mình không quen 1 ai ở dưới này hết, có nhiều người nói mình điên và gan vì giám sống 1 mình ở 1 nơi không có người quen.
Nói chuyện này không biết mọi người có tin không vì lớp thực tập của mình từ đó tới bây giờ mình duy nhất là người asian tới học, nên mọi người trong đó ai cũng bất ngờ và tò mò. Người Mỹ họ rất thích những người hoạt bát, và học giỏi, còn mình thì nhút nhát, học dỡ và hậu đâu.
Lớp của mình năm nay có 4 đứa đi thực tập và chỉ có mình là người đầu đen duy nhất, nhiều khi mình cảm thấy rất là lạc loài. Bởi vậy mình cũng tham gia đi ăn uống mới mấy đứa học chung, nhưng thiệt tình là mình vẫn cảm thấy đó không phải là mình, những nơi mà mình tới không dành cho mình. Mình không thể uống say mèm đêm nay và phải thức dậy 6 giờ sáng hôm sau để vô bệnh viện đi làm, và thế là mình bị cho ra rìa, những cuộc ăn uống, nhậu nhẹt bây giờ không hề có mình vì......không ai rủ.
Nhiều khi trong bệnh viện ngoài nói chuyện với bệnh nhân ra thì mình không có ai khác để nói, bởi vậy mỗi ngày đi làm y như là một cực hình vậy, vậy mà mình cũng lết qua được 6 tháng rồi đó, còn 1 năm rưỡi nữa thôi là mình ra trường, có nhiều khi buồn quá ngồi nghĩ quẩn hay là mình nghĩ học cho rồi vì đi học mà ngày nào cũng bị stress như vậy thà kiếm 1 việc khác làm thì tốt hơn, rồi mình nghĩ tới ba mẹ, công ba mẹ mấy chục năm trời cho mình ăn học bây giờ mà bỏ ngang chắc ba mẹ sẽ sốc lắm, còn mình thì rất là thích công việc mà mình làm bây giơ.
Nhưng mỗi ngày đi làm y như là 1 cực hình đối với mình vậy, người Mỹ họ rất là hay bên ngoài thì nói chuyện rôm rã lắm, nhưng ở đâu đó họ vẫn có 1 chút thành kiến đối với người tị nạn của mình.
Mọi người hãy cho mình 1 lời khuyên đi, dạo này mình rất hay bị stress, có khi đang ngồi mà nước mắt nó cứ chảy vì tủi thân, bây giờ mình phải làm sao để hòa nhập với người ta, tính của mình sinh ra là vậy, mình không nói chuyện không phải là mình ghét họ, nhưng làm sao để họ hiểu, mọi người hãy cho mình lới khuyên đi, mình thiệt sự là đang rất buồn mình biết bài viết rất dài và chán, cám ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su