Gia đình thân.!
Con không đủ tư cách để nói lời xin lỗi với bố mẹ, vì có lẽ con đã làm mọi người thất vọng quá nhiều, vô tình cụm từ "xin lỗi" con nói ra đã không còn giá trị..............
Thưa các anh chị!
Hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ các anh chị cho lời khuyên, thật sự tôi rất buồn và chán nản. Một năm, đó không phải là khoảng thời gian quá ngắn để kịp thay đổi và nếu cứ sống thế này, tôi sẽ không bao giờ có thể đứng lên và làm lại được nữa.
Tôi sinh ra ở một vùng quê và bố mẹ đều làm nông nghiệp, hồi nhỏ, tôi học rất giỏi và luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Suốt những năm cấp 1 tôi luôn làm lớp trưởng và tham gia rất tốt các phong trào của nhà trường, hầu như không thầy cô giáo nào là không biết đến tôi. Vào lớp 6, tôi bị ngã, một cú ngã cũng rất đau,do tôi ốm yếu nên sau lần ấy, trí nhớ của tôi giảm sút và sức khỏe cũng không còn khả quan. Tôi phải nghỉ học nhiều nhưng tôi vẫn đảm bảo việc học tốt chỉ có điều không tham gia các hoạt đông của trường nữa. Sau đó, tôi làm lớp phó vì lớp trưởng thì trọng trách nặng nề hơn..Rồi cũng không hiểu tại sao, khi lên lớp 9, tôi bị xuống cấp, học chỉ xếp vị trí thứ 3 và điều đó làm tôi rất buồn chán.
Trong thời gian này tôi cũng cảm thấy mình bị chi phối nhiều bơỉ yếu tố tình cảm, tôi có quý một cậu bằng tuổi tôi (nhưng cậu ấy chuyển lên trường chuyên học). Thế rồi khi cả lớp biết, tôi đã rất lo lắng và sợ hãi cho dù đó chỉ là tình cảm đầu đời con nít không đáng bận tâm. Nhưng lý do đó cộng với việc học hành tụt xuống ở vị trí thứ 3 đã gây cho tôi áp lực.
Tôi nổi tiếng là người ngoan ngoãn, dễ gần và thân thiện, tôi học tự nhiên nhưng môn yêu thích của tôi là văn, vậy mà trớ trêu thay, điểm thi vào Cấp3 của tôi, văn là thấp nhất, Không hiểu vì lý do gì mà tổng điểm thi chỉ bằng 1 bạn học bình thường và không có gì nổi bật. Tôi đã sốc nặng, tôi tự tìm nguyên nhân và tất cả đều là vô vọng, đi đâu mọi người cũng hỏi điểm và khi tôi nói thì không ai tin,họ bảo tôi nói dối...rồi thời gian cũng qua đi, tôi cứ mải miết tìm lý do, rồi buồn rồi ngại...mà quên mất công việc của mình là ôn thi vào lớp chọn, lớp tự nhiên A1. Năm ấy tôi đã thiếu 0,25d để đậu vào lớp chon cao nhất mà đáng lý ra tôi phải hiển nhiên có 1 chỗ trong lớp đó rồi.
Lần thứ 2, tôi làm mọi người thất vọng , đi đến đâu cũng nghe thấy câu nói :" cái H trượt A1 a?".. Tôi gục ngã, tôi khóc rất nhiều và rơi vào trạng thái ít nói trầm cảm. Các thầy cô giáo trong trường bảo sẽ xin cho tôi vào lớp tự nhiên kia, nếu có phải chạy tiền thì cũng nhất định muốn tôi vào đó...tôi chỉ biết khóc cho sự thất bại vô cùng nhỏ mà tôi không vượt qua được.Tôi học A4, vào lớp tôi không chơi với ai, không bạn bè, tôi luôn hướng về A1. Tôi lãng tránh lũ bạn thân vì giờ đây mình tôi cô độc, tụi nó cùng lớp, bỏ lại tôi một mình, phải chăng vì kieu ngạo,vì sĩ diện hão mà tôi đã đánh mất đi tình bạn gắn bó? Tôi sống trong hoài niệm, luôn sống trong quá khứ và càng ngày càng lún sâu không thể vượt qua được.
Tôi biết học trong môi trường nào cũng thế thôi nhưng tôi không dám và không bao giờ dám nói mỗi khi ai hỏi tôi học đâu? Tôi cứ lặng lẽ, cứ buồn và một ngày bất chợt nhận ra mình không còn gì hết, lớp mà tôi ghét bỏ, tập thể mà tôi không muốn làm thành viên ấy luôn đứng ngang hàng với A1 vậy mà tôi đã không nhận ra...
Tôi học hành sa sút thậm chí là không biết gì, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác được điểm 4 toán là như thế nào, rồi cũng thành quen, với tôi, điểm số thấp không còn là vấn đề nữa, tôi không bao giờ nhận mình là người hư hỏng nhưng tôi quá bế tắc và tuyệt vọng…cuộc sống nhàm chán trôi đi. 3 năm cấp 3 tôi không là gì hết, 1 con người bình thường như bao người trong khi tụi bạn thân cấp 3 ngày ấy càng vươn lên trong con đường học. Tôi tránh xa mọi người, tự coi mình như kẻ bị hủi, bỏ đi và không đáng nhận được sự quan tâm từ ai hết...Phải chăng tôi đã quá ích kỉ sống vì bản thân mà không biết xót thương cho bố mẹ? Sau mỗi lần thi tồi tệ...gia đình tôi đã quá quen với kiểu học hành vớ vẩn của tôi và không còn gì ngạc nhiên mỗi khi tôi điểm thấp nữa, tôi cũng không có ai sẻ chia, bố mẹ vất vả làm còng lưng, nuôi 3 chị em ăn học, bận bịu cả ngày, chật vật vì kiếm tiền ...làm gì còn thời gian đâu quan tâm tôi nữa.
Có lẽ vì thế mà tôi cũng quen với việc " thôi, mặc kệ đời đến đâu thì dến"..cứ khóc sau mỗi lần thi, rồi một mình tự động viên mình cố gắng.. rồi lại khóc vì thất bại .......Cứ như thế ,cuộc sống dần trôi, không phải vì tôi không có bạn chơi mà vì tôi căm ghét sự quan tâm từ mọi người, họ quá giỏi, tôi học A4 nhưng tôi chơi với tất cả tụi học giỏi có tiếng trong trường thậm chí họ luôn phải nhường nhịn tôi, chạy theo tôi vì tôi không cần sự quan tâm ấy.
Đến tận những tháng cuối của năm lớp 12 tôi mới nhận ra mình không nên bất cần đời như thế, tôi đã lao đầu vào học vào thi nhưng phải chăng với tôi là quá muộn, trong khi tụi bạn đăng kí nào ngoại thương, tài chính thì tôi lại đăng kí thủy lợi....... nhưng rồi cuối cùng tôi thấy không cam tâm vì khi tôi bảo thi thủy lợi chẳng ai tin vì họ biết tôi thích ngân hàng và tin rằng tôi thi vào đó.
Tôi lại khóc , suốt ngày chỉ biết khóc thôi, tôi cô đơn trống trải vô cùng...và phải cố gắng lắm tôi mới đưa ra quyết định thi ngân hàng vì tôi vô cùng thích trường ấy. Vâng! tôi cũng tin ,tin vào sự cố gắng không ngừng nghỉ để lấy lại phong độ như xưa nhưng quả thật một lần nữa tôi lại thất bại, không cho ai biết thi trường gì, không cho ai hay sự cố gắng trong những tháng cuối ra sao... tôi… 1 người trượt đại học đã từng mộng mơ học ngân hàng, mơ được tham gia sinh viên tình nguyện như các anh chị, mơ trở về chính mình và mơ được làm lại từ đầu.....nhưng kết qủa cuối cùng là tôi trắng tay.
Quá đau buồn, tôi biết bố mẹ không nói vì gia đình tôi đã mất lòng tin với tôi lâu rồi....... tôi đã nghĩ đến cái chết để kết liễu cuộc đời, tôi không quan tâm bố mẹ như thế nào, tôi không muốn nghĩ đến những chuyện đó, tôi không cần gì trên đời này nữa, tôi quá tự ti....
Tháng 7 thật đau buồn với tôi, ngột ngạt, tôi không bước chân ra khỏi nhà và vùi đầu vào công việc, tôi đã khóc xin bố mẹ cho ôn lại năm sau với lời hứa con sẽ cố gắng nhưng câu trả lời tôi nhận dc đó là " đừng lãng phí thời gian và tiền bạc nữa có học cũng như không thôi"
Thế rồi thời gian trôi đi, tôi học trường cao đẳng tài chính ở Hưng yên được gần1 tháng, tháng ngày ấy là cực hình với tôi. Bố mẹ cho chọn lựa, khối B tôi thi nông nghiệp, đỗ nhưng tôi không học, tôi chọn học cao đẳng với hi vọng năm sau tự ôn thi. Tôi trầm cảm mất, cô giáo thầy giáo bạn bè gọi điện hỏi thăm nhưng tôi tắt máy, lúc ấy, có người mới bàng hoàng nhận ra "uh! cái H sa đọa thật rồi". Tôi đau đớn uất nghẹn...nhưng số phận không cho tôi yên thân ở đó, tôi lại làm nguyện vọng 2 để học một trường khác, tôi quyết định tránh xa mọi người, không liên quan đến ai hết, và vì thế tôi đã lên Thái Nguyên.
Hỡi ôi, đến ngày rút hồ sơ ở cao đẳng thì hết hạn, tôi trắng tay, gần 4 triệu không rút được đồng nào, với mọi người thì không là gì nhưng với gia đình tôi thì đó là gia tài lớn. Bố mẹ ngậm đắng nuốt cay không kêu than gì làm tôi ân hận quá, người ta mất 1 còn tôi thì luôn mất 10.....lên NV2 cũng không yên, tôi không thích nghi được môi trường học tập mới, trời ơi, giảng đường đại học là đây ư? bắt đầu từ khóa của tôi chuyển lên cơ sở mới, 1 khu đất trống hoang tàn mọc lên một giảng đường hoang vắng không người ở, xung quanh, đường đi không có, toàn bùn đất bẩn thỉu. Không riêng tôi mà hầu như tất cả mọi người đều sốc, đặc biết là các bạn NV2,đã không ít bạn bỏ về không học nữa, nhưng tôi không đủ can đảm để mà hành hạ gia đình thêm, nộp tất cả gần 4,5 triệu nữa, tôi không dám bỏ về trong khi vài ngày gọi điện về nhà khóc, tôi đã nói với mẹ rằng" làm ơn cho con về, con xin mẹ, xin mọi người, con không học nữa" thế rồi tôi cũng buộc phải sống thôi, tôi buồn chán cô lập mình suốt kì 1 năm đầu tiên, tôi cũng quen với việc lội bùn đến trường , quen với giảng đường không bằng 1 góc ngôi trường cấp 3 và quen với việc hoài niệm....sống như một người bỏ đi, sống không bạn bè, người thân và chẳng ai biết tôi cô đơn đến mức nào.
Ban đầu ở trong KTX, nhìn xa xăm tôi chỉ muốn nhảy xuống cho chết luôn đi nhưng lại nghĩ về bố mẹ, lại không thể.........nếu không vì gia đình thì tôi chẳng cần thứ gì trên đời nữa. Tôi lại tập sống, tập thích nghi và tập quen với học lực trung bình..........và tôi chyển ra ở một mình.... Tôi là kẻ kiêu ngạo, cực kì kiêu ngạo, có lẽ tôi quá quen với việc bạn bè mình toàn người giỏi và quan tâm đặc biệt đến tôi nên tôi chẳng cần ai hết....
Thế rồi, sau khi đã nếm trải đủ thứ vị đắng cay trong đời tôi mới nghĩ mình không nên sống như thế nữa. Tôi đã tham gia vào 1 diễn đàn trên mạng, tôi nói chuyện với rất nhiều anh chị và thật trớ trêu thay, những người tôi quen lại toàn học giỏi, ai cũng ngoại thương rồi bách khoa làm tôi càng thu mình lại và không nói tôi là ai. Tôi đã khát khao học ở Hà Nội để làm những gì mình thích nhưng giờ đây, điều đó thật xa vời với tôi. Cuối tuần mọi người gặp nhau, nói chuyện, đi chơi, hẹn tôi đi nhưng tôi nói dối dần, họ bảo tôi tự ti và khép kín.
Sau đó, tôi chơi thân với 1 anh và tôi có nói cho anh biết rằng tôi không được về Hà Nội, không được gặp mọi người và tôi là người như thế nào? Anh đã động viên tôi rất nhiều, rồi tôi cũng có chút thay đổi, tôi đang cố gắng thay đổi, tìm lại mình của ngày xưa, tôi tham gia viết bài , viết tâm sự…..gửi cho một người và may mắn yêu cầu được đáp ứng. Rồi bài đó được đăng trong diễn đàn trường bách khoa và có rất nhiều anh bách khoa liên lạc với tôi, tôi đã cố gắng để không ngại với ai vì tôi tin , tôi không giỏi nhưng đâu phải ai cũng là người hoàn hảo phải không? Từ hồi ấy đến nay( gần 2 tháng) tôi đã tìm thấy niềm vui cho mình, các anh chị ấy cho tôi niềm tin và động viên tôi cố gắng.....
Rồi họ nói muốn gặp mặt tôi, nhưng tôi không thể vì tôi còn rất tự ti. Cách đây 1 tuần, có 1 anh lên Thái Nguyên thực tập và hỏi tôi có muốn gặp anh không, tôi nhất định không gặp vì tôi kém cỏi, xấu xí và thất bại...Nhưng mọi người nói nhiều quá làm tôi phải rất khó khăn khi đưa ra quyết định hẹn anh vào thứ 7. Gặp nhau, 2 anh em nói chuyện rất vui vẻ, anh còn khen tôi xinh, anh tự hỏi tại sao ẩn sau vẻ hay cười kia lại là con người hoàn toàn khác..anh nói thất thất vọng về tôi và thấy tiếc cho 1 cuộc đời
Tôi đã khóc quá nhiều buồn quá nhiều nhưng có vẻ như sự cố gắng của tôi chẳng bao giờ được đền đáp. Hôm nay, tôi đã ôn thi rất tốt, đã rất hi vọng vào môn này và thật sự muốn thay đổi thì kết qủa thi lại tồi tệ, tôi lại được 4,5điểm. Tôi buồn, lại thu mình vào,lại khóc, tôi nhớ đến bố mẹ nhớ anh chị, mọi người và tôi thấy có lỗi. Giờ đây tôi không còn chút sức lực, niềm tin, tôi đã thật sự cố gắng nhưng sao thất bại luôn bủa vây, nó luôn làm tôi gục ngã. 19 tuổi, sống trong hoài niệm, không biết mình cần gì muốn gì và sống vì điều gì nữa, Tôi rất buồn, tôi lại tắt điện thoại. Tôi thấy cô đơn, thật sốc với " thành tích" mình đã đạt được trong 1 năm qua. Tôi luôn thấy mình là kẻ bỏ đi, nhìn người ta thăng tiến, nhìn họ cố gắng mà tôi thèm….
Giá như tôi mạnh mẽ, giá như tôi bản lĩnh hơn, tôi sống có trách nhiệm hơn thì có lẽ tôi đã không đau khổ như thế. Có thế hôm sau, khi tôi hết buồn, đọc lại những gì mình viết không còn thấy bất cần đời nữa nhưng làm ơn ai kéo tôi ra khỏi bờ vực của sự lừa dối, hãy cho tôi chút tự tin, hãy làm tôi thay đổi.. đã không ít người muốn giúp nhưng tôi không muốn, tôi đều từ chối, tại sao?
Tôi rất mong được đăng bài viết của tôi trong thời gian sớm nhất để tôi biết mình nên làm gì.. bởi vì mọi người sẽ không biết tôi là ai, chỉ đơn giản, tôi muốn sẻ chia và cần lời khuyên từ mọi người.
Chân thành cảm ơn
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su