Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Nhà tôi có 5 anh chị em nhưng có mỗi mình tôi được đi học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Tôi chăm chỉ học hành, học với sự đam mê, với lòng biết ơn bố mẹ anh chị.
Năm 2006 tôi đỗ một trường đại học danh tiếng nhất nhì Hà nội. Vào đại học với sự háo hức, bỡ ngỡ tôi ngày đêm lao vào học nhưng tôi không còn thấy sự đam mê và động lực mạnh mẽ như ngày xưa.
Năm thứ 2, thứ 3 qua đi trong bình yên, nhưng đến năm thứ 4, tôi bắt đầu xao nhãng việc học hành đi theo bạn bè làm thêm, có tiền tôi bắt đầu tìm hiểu và chơi chứng khoán, tôi vay mượn, cầm cố những gì có giá trị để chơi và tài sản mất dần mất dần.
Việc học hành bết bát, số môn học tôi nợ cứ nhiều dần lên, và rồi tôi đã không được làm tốt nghiệp cùng với bạn bè.
Đã gần hai năm, bạn bè tôi ra trường công việc ổn định còn tôi vẫn sống vật vờ như một cái bóng, nợ nần cộng với cảm giác ân hận giằng xé tôi.
Gia đình không biết tôi trở nên như thế, tưởng tôi đã có việc làm ổn định rồi. Tôi không dám nói thật và cũng không dám xin tiền nữa.
Giờ đây tôi chán nản, ân hận và rất buồn. Tôi xấu hổ với bạn bè vì ngày xưa tôi là tấm gương sáng của mọi người.
Bữa đói bữa no, xoay xở nợ nần đã khiến tôi mất hết sức sống và hi vọng. Tương lai trước mắt tôi chỉ toàn là màn đêm vô tận.
Tôi phải làm gì đây, phải làm gì đây??
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su