hoiquan1234-
Ngày tham gia: (02:44 | 21/06/2011)

Bình chọn: 1

Cô kính mến

(gửi lúc 10:59 28/12/2011)

Có một câu nói của Cô mà suốt đời này Tôi không bao giờ quên được: “ Đã có mặt ở thế giới này thì các em hãy sống sao cho thật ý nghĩa, sống sao cho ai cũng phải tôn trọng mình chứ không chỉ góp mặt cho có”

“Em làm sao vậy Vũ ?” Đó là giọng nói thật triều mến và đầy yêu thương của cô giáo chủ nhiệm năm lớp 4 của Tôi.

Thưa cô: “ Em cảm thấy trong người mệt và khó chịu lắm Cô à”. “Trán của em nóng quá, không thể để tình trạng này kéo dài được bệnh em sẽ nặng thêm, Cô sẽ cạo gió cho em ”. Nghe những lời nói của Cô, Tôi vô cùng xúc động và thầm cảm ơn Cô thật nhiều. Ngay lập tức Cô đã bước lên trước lớp và nói :

“Các em à, bạn Vũ đang bị sốt rất cao, giờ Cô sẽ dành khoảng 5 phút để cạo gió cho bạn ấy các em nhé!"

Cả lớp đồng thanh: “ Dạ”

Cô lại nói tiếp: “ Em nào có đồng xu thì cho Cô mượn, Bình chạy ra ngoài nhúng cho Cô cái khăn để đấp lên trán cho bạn”. Cô đã mượn đồng xu của một bạn trong lớp để cạo gió cho Tôi. Vừa cạo Cô vừa an ủi: “ Ráng chịu đau một tí nha em, em sẽ đỡ mệt hơn". Tôi chỉ biết dạ và làm theo những điều Cô nói. Sau khi cạo gió cho Tôi xong Cô cho Tôi nằm nghĩ tại lớp khoảng 40 phút để Cô dạy xong tiết học.

Cô hỏi Tôi : “Ba Mẹ em giờ này có nhà không ? Em đưa số điện thoại Ba hoặc Mẹ đây Cô gọi cho Ba, Mẹ lên đón em về”.

“ Dạ thưa Cô, Ba Mẹ em  không có điện thoại, Ba Mẹ em cũng đi làm hết rồi ạ chỉ có Bà nội em ở nhà thôi”

Cô chặc lưỡi: “ Thôi được rồi Cô sẽ chở em về nhà nghĩ ngơi, chứ để em trên lớp thế này Cô không an tâm”. Nói xong Cô lấy chiếc xe đạp cũ kĩ của mình và chở Tôi về nhà.

Hồi đó nhà Tôi cách trường khoảng 7 km, lại là đường đá gồ ghề rất khó đi, vừa đi Cô vừa kể chuyện cho Tôi nghe làm Tôi rất vui và dường như mọi mệt mỏi trong người Tôi đều tan biến. Hơn 30 phút sau thì Cô đã đưa Tôi về đền nhà. Tôi nhìn thấy trên khuông mặt đầy phúc hậu của Cô là một sự mệt mỏi vì đường xa và lại chở thêm cậu học trò nặng gần 40kg như Tôi, xen lẫn vẻ mệt mỏi đó là một chút ửng hồng của đôi mà vì nắng. Tuy mệt như vậy nhưng Cô không hề than vãn một lời ngược lại Cô còn động viên Tôi: “ Em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe rồi còn đi học với các bạn nữa, thôi cũng trưa rồi Cô về đây.”

Vài ngày sau, Tôi khỏe lại và nằng nặc đòi Ba Tôi chở đến nhà Cô để cảm ơn Cô. Nhà Cô cách trường không xa khoảng gần 1 km, tổ ấm của gia đình Cô không rộng lắm chỉ khoảng 30 mét vuông. Gia đình Cô có 4 người một chị học lớp 5 và một anh học lớp 6 cùng một người chồng tật nguyền.  

Cô kể: “Chồng Cô là một người rất nghị lực tuy bị cướp mất đôi chân do tai nạn xe máy nhưng không vì thế mà gục ngã. Hằng ngày, Chú ấy vẫn ngồi trên xe lăn và lăn xe hàng chục cây số để bán vé số phụ giúp gia đình”. Có nhiều lần Cô khuyên: “Anh hãy nghỉ ngơi đi, đi ra ngoài phức tạp lắm mà anh lại… thế này em không yên lòng”. Chú ấy đã nhìn thẳng vào mắt Cô và nói: “ Không, Anh vẫn muốn đi làm, Anh không muốn mẹ con em phải khổ, nhất định anh sẽ cố gắng hết sức để cùng em nuôi dạy con cái nên người, anh muốn cuộc sống sau này của các con sẽ sung túc hơn, đầy đủ hơn”.

Trên đường Ba tôi chở về nhà, Tôi đã ứa nước mắt khi nghĩ về Cô, một người phụ nữ mới vừa tròn 30 tuổi mà phải chịu nhiều cực khổ vậy mà Cô và gia đình vẫn vượt qua tất cả để tiếp tục sống. Dựa vào những đồng lương làm giáo viên chủ nhiệm lớp 4A4 của trường tiểu học Trương Công Định TP.Vũng Tàu ư ? Không đối với Cô không gì là không thể, Cô sống rất tiết kiệm và luôn nghĩ cho người khác.

Nhắc đến Cô Mến chủ nhiệm lớp 4A4 thì ai cũng biết đó là một nhà giáo ưu tú là một tấm gương ai cũng phải noi theo. Điều đó càng làm Tôi kính trọng Cô và thương Cô thật nhiều. Suốt mười mấy năm nay, đi đâu làm gì cứ đúng ngày 20-11 là Tôi bỏ hết công việc để về thăm Cô. Cô càng ngày càng già đi về tuổi tác và trí tuệ nhưng có một thứ ở Cô không bao giờ thay đổi đó là tâm hồn và tấm lòng trời bể của Cô, Cô xem học trò như những đứa con ruột của mình và cố gắng dạy dỗ chúng thật tốt. Tôi xem Cô một người mẹ thứ hai của mình.

Có một câu nói của Cô mà suốt đời này Tôi không bao giờ quên được: “ Đã có mặt ở thế giới này thì các em hãy sống sao cho thật ý nghĩa, sống sao cho ai cũng phải tôn trọng mình chứ không chỉ góp mặt cho có”. Đây là cảm nhận về Cô giáo của mình, các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nhé! Mình muốn gửi bài này để tặng Cô mình vào dịp sinh nhật của Cô.

Cảm ơn các bạn nhiều!

vu.ho150287@gmail.com ( Mail của mình đó rất mong làm quen với các bạn)

webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
phongtranbmw ( gửi lúc 29/12/2011 02:26:03)
+0 điểm 
lớp 4 “ Đã có mặt ở thế giới này thì các em hãy sống sao cho thật ý nghĩa, sống sao cho ai cũng phải tôn trọng mình chứ không chỉ góp mặt cho có”. bạn đã phải hiểu câu nói đó? có mà do bạn nghĩ ra thì có. xin lỗi bạn nhé mình cũng đang là giáo viên.lần sau muốn làm quen thì cú nói là làm quen.
sunshine ( gửi lúc 13/01/2012 09:00:08)
+0 điểm 
bạn nói gì kì vậy, lớp 4 tuy cũng còn khá nhỏ nhưng vẫn có thể nhớ được nhiều thứ (huống hồ chi đây lại là 1 dấu ấn sâu trong lòng người viết bài này). sao bạn lại nói là tác giả tự nghĩ ra? bạn nói bạn cũng là giáo viên là sao tôi không hiểu? chẳng lẽ giáo viên chỉ biết dạy kiến thức thôi chứ không biết truyền đạt những "hạt giống" cho tâm hồn sao? thật ra từng có vài gv nói câu này với các đứa quậy trong lớp tôi mà đến giờ tôi vẫn chưa quên, mặc dù câu đó hơi tiêu cực: "các em có phải con người không? là con người mà sao nói hoài không biết nghe vậy" và "các em có lòng tự trọng không? người ta học khá mà quậy còn đỡ, còn mấy em đã dốt rồi mà còn quậy thì sau này sẽ ra sao?"
Noname ( gửi lúc 26/01/2012 08:51:23)
+0 điểm 
mình cũng là giáo viên, mình rất mong co những hs như cậu. Lúc đó mình sẽ quát: học đi, đừng quá để ý những j tôi nói, hãy xem những gì tôi làm. ^_^
Noname ( gửi lúc 31/01/2012 07:56:19)
+0 điểm 
I am forever indebted to you for this informaiton.
Noname ( gửi lúc 02/02/2012 06:44:45)
+0 điểm 
6MlXOw , [url=http://nazjeuxfalan.com/]nazjeuxfalan[/url], [link=http://enpybkwuuutn.com/]enpybkwuuutn[/link], http://oyjduyxcbyyq.com/
Noname ( gửi lúc 03/02/2012 12:28:51)
+0 điểm 
bjKfx8 wwhtxakvuqvb
Noname ( gửi lúc 09/02/2012 01:00:27)
+0 điểm 
Noname ( gửi lúc 09/02/2012 01:02:31)
+0 điểm 
that cam dong
Noname ( gửi lúc 23/02/2012 11:45:58)
+0 điểm 
cho dù đây là 1 câu chuyện thì cũng là 1 câu chuyên có y1nghia..ko đáng để mọi ng bình luận nhu7the..hãy xem lại chính mình...
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài tiếp theo
Các bài trước
chuyentinhbuon0905  (06:17 | 03/12/2011)
bichtuyen30  (10:19 | 18/12/2011)
crying  (01:00 | 20/12/2011)
hoiquan1234  (10:59 | 28/12/2011)
Cô kính mến   - 9 comments
lonely199  (04:21 | 25/12/2011)
botomtet  (10:23 | 29/12/2011)
dacuoi  (11:35 | 01/01/2012)
bamby106  (05:10 | 06/01/2012)
pesau  (04:52 | 12/01/2012)
Hãy giúp mình   - 22 comments
hoahongvt  (02:58 | 17/01/2012)
Tôi có con với sếp   - 33 comments
hoahongnhung  (01:07 | 26/01/2012)
quantuyet  (12:51 | 29/01/2012)
Tôi nên làm thế nào?   - 21 comments
langtukorea10  (11:23 | 31/01/2012)
Hãy cho tôi 1 gia đình   - 15 comments
hanhoai  (11:39 | 31/01/2012)
Hãy chia sẻ cùng tôi   - 40 comments
phuongtran  (10:58 | 02/02/2012)
conchimnho99  (06:30 | 03/02/2012)
Tôi phải làm sao???   - 31 comments
Giacmophaitan  (09:47 | 05/02/2012)
yennho2001  (12:15 | 08/02/2012)
Tôi phải làm sao?   - 40 comments
redcat2412  (12:42 | 14/02/2012)
sotroidadinheya  (12:53 | 20/02/2012)
Tim tôi đang vụn nát   - 20 comments