Em thấy ân hận nên tìm web tâm sự, viết lên cho vơi sầu:
Em là boy 96, vừa mới vào cấp 3. Vốn em là một học sinh ngoan ngoãn. Nhà có 2 anh em thì cả 2 anh em đều nổi tiếng vì ngoan-giỏi của làng. Nhưng từ khi em chơi Game vào và bắt đầu yêu đương nhăng nhít thì học hành bắt đầu đi xuống. Lười học rồi nay còn lười học hơn. Tính em lại hay tự ái, dễ khóc vì ức, ương lắm. Mặc dù mình biết mình sai nhưng khó làm lại quá.
Đến năm lớp 9, em còn định uống thuốc ngủ tự vẫn,...vì em luôn cảm thấy chán cái cuộc đời này quá. Sai không thể sửa, mà tiếng xấu bắt đầu nổi tiếng át cái tiếng thơm rồi. Em rất say CNTT, mê Game. Tưởng chừng sẽ không bao giừ có thể bỏ được nó. Người em "yêu" nhất lại là một người con gái cách em hơn 500Km►Yêu ảo nhưng tình thật. 2 người thik nhau thật nhưng khoảng cách không cho đến vs nhau nên đành nói ct dù không ai nỡ.
Thi đỗ cấp 3 rồi, điều mà em muốn thực hiện đầu tiên là Bỏ game. Em đã thử đi "yêu" một đứa con gái vớ vẫn, nhăng nhít xem. Đứa con gái mà em đã "tán" ấy nổi tiếng tán trai. Khi em và nó là 1 cặp, một điều kỳ diệu là em đã không còn cảm hứng như nghiện Game ngày xưa cấp 2. ► Việc 1 yên ổn, việc thứ 2 là chấn chỉnh học tập để lại nổi tiếng học giỏi như xưa ► Nhưng đâu fair? dễ như ăn cơm. Kiến thức cấp3 nặng, mà mình lại lười học. Thi một fat rớt xuống 10A5 (không hiểu vì sao mình làm bài thi hay bị nhầm từ khi bị bọn côn đồ dùng tuyps sắt đánh vào đầu, máu chảy te te, mặc dù trong thâm tâm mình biết đề bài đối vs mình không khó 1 chút nào), những đứa ngày xưa học cùng mình được thầy giáo tuyên bố thẳng: rằng Học không bao giờ bằng được minh. Nhưng điều ấy đâu ai ngờ. Chúng nó học hơn mình.... Chẳng biết sao lại tủi thân. Trách bản thân mình trong thâm tâm nhưng đã muộn mất rồi...
Anh mình thì học nổi tiếng ở trường câp3, mình lại làm anh ấy nổi tiếng hơn vì có thằng em hư đốn. Cậu mình ngày xưa cũng cực kỳ nổi tiếng ở c3 ấy...thế mà thằng em này: Hồi cấp 1 cấp 2 không một thầy cô dạy chính nào không bảo: thằng này thông minh hơn thằng anh.... nhưng lười quá....! cô giáo cấp 1 còn tiếc mình mãi.. vì chơi bời bỏ bê học hành:
► mình thật hối tiếc. . Tự lấy lý do là tuổi trẻ, đàn đúm Clan, bia bọt và rượu chè. Điều ấy cũng để giảm bớt tủi thân rằng tại mình chơi nhiều nên thế này ► Mình lại thật là ngu. ►Một lần nữa lại nghĩ đến ...cái chết.
Không biết tương lai sẽ ra sao??? Dù đã đọc cuốn Bí kíp dẫn đến Hạnh phúc và Thành công nhưng từ lý thuyết đến thực hành khó quá........
Vậy điều em cần là gì.....? Để không tự ái, tự kiêu, và nhất là để tìm lại một phần đã mất?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su