Chưa bao giờ, chưa bao giờ mình cảm giác cái phòng ở KTX lại là nhà mình cả.
Ở đó đã gần hai năm rồi, vậy mà chưa một lần mình mong nhớ đến nó, chưa bao giờ có cảm giác thân thuộc cả. Mình có lẽ vô tình hay là sao? Không, mình không vô tình, mình khẳng định mình là một đứa sống tình cảm. Nhưng tại sao?
Cái kí túc này, đứng đầu đàn là bà chị sinh năm 86, học chung với những đứa 90 cùng khóa, sống ỷ lại, không biết vươn lên cả trong học hành lẫn sinh hoạt đời thường. Rồi lại chuyển vào một bà nữa 88, trời ơi, ương không thể chịu được, bất kể đàn em hay đàn anh, bà ấy quặc lại hết, chẳng chừa một ai, sao là chị mà chẳng biết nghĩ vậy? Ngu thế? Chấp với cả những đứa bé hơn mình, chẳng biết nhường nhịn ai. Rồi những người còn lại, có người nọ người kia. Nhưng sao mình không cảm giác thân thiết với họ? Buồn thật. Những cái cảm giác xa lạ, không thân thiết vẫn đến với mình. Mà nói đúng hơn, mình đã ở đây gần 2 năm mà chưa bao giờ coi nó là nhà cả. Buồn hết sức.
À đấy, có 2 bà chị to nhất phòng, già nhất phòng, suốt ngày chỉ ăn, rồi chơi. Béo ị nhất phòng. Í ẹ, kinh. Mình cũng muốn mình coi đây là cái nhà mình lắm chứ. Mình đã hoc ở kí túc những ngày cuối tuần. Nhưng rồi cảm giác xa lạ vẫn choán lấy tâm trí mình không bao giờ rời xa. Giờ với mình chỉ có gia đình là nền tảng duy nhất mà mình còn mong ngóng nhớ về. Cuộc sống là vậy đấy. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mình cũng chẳng mong gì tình cảm của bọn họ dành cho mình. Chỉ mong sao sự yên ổn. Cầu mong....
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su