Thứ hai trong giờ chào cờ tôi và nó
được phân công ở lại giữ lớp, tôi ngồi im không dám nói gì với nó cả vì nó là
con trai với lại nó thường trêu chọc tôi, tôi ghét. Nhưng nó bước đến chỗ tôi
ngồi đưa tờ giấy thơm thơm, đẹp đẹp cho tôi, thấy giấy đẹp quá tôi cầm liền
nhưng trong tờ giấy nó ghi gần hết rồi, một bài thơ, tôi vẫn nhớ.
Bé ngốc
Này này cô bé ơi!
Khi nào em chịu lớn
Anh hỏi bé bao lần
Yêu anh không bé ơi ???
Bé đỏ mặt làm ngơ
Làm anh quê muốn chết!
Đánh cho chừa cái nết
Chẳng chịu lớn bé ơi
Biết làm sao hở trời
Anh ra tay không nỡ
Bé cứ cười như thế
khiến tim anh xuyến xao
Thôi anh chờ mười năm
Dù trăm năm cũng được
chỉ cần phút cuối cùng
bé nói bé yêu anh
Đọc bài thơ xong, tôi lăng xăng chạy
xuống chỗ nó.
Nè muốn tui làm xứ giả hở, gửi cho
con nhỏ nào? lớp mấy? tên gì? Thích quá,
hồi giờ chả ai nhờ chuyện này cả,
hihi.
Nó nói "cho bà", rồi nó
quay mặt nhìn ra ngoaì sân trường.
Tôi đọc lại bài thơ,
Học chung lớp ai là bé, mà ai là
anh, ai ngốc nhầm rồi, xong bỏ lại cho nó, rồi tôi đưa tay lên định đánh nhẹ
vào vai nó như những đứa khác hay làm với tôi. Ai ngờ nó nắm chặt tay phải, nó
vẫn quay mặt ra ngoài sân trường, tôi giơ tay trái lên, muốn cho nó một cú đấm
nóc ao như trong phim ý, nó quay mặt đi nhưng vẫn cầm chính xác vào tay tôi,
trời vậy là hai cái tay xinh xắn của tôi bị nó nắm hết rồi, tôi tức đỏ cả mặt
thế mà nó không thả lại còn dám nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trong thời gian
ngắn tôi đã lấy chân giẫm mạnh vào chân nó rồi nu lên bụng, nó ôm bụng thế là
bỏ tay ra, tôi đấm tiếp một cái vào lưng, tôi cười mãn nguyện như một người chiến
thắng tôi giơ 2 tay lên như các võ sĩ võ đài, vậy mà nó không cười tôi tắt nụ
cười ngay sau nhìn thấy đối mắt ướt ướt của nó,
- "con trai không nên khóc, đừng
làm tao sợ, đau lắm àh, tại mày chứ ai" nó đỏ mặt như người say rượu xong
bỏ ra ngoài cái vèo.
Tôi sợ “ tiểu nhân thù vặt” nói vậy thôi
chứ nó không phải là tiểu nhân, 5 phút sau nó lại vào lớp vẻ mặt tươi cười tôi
vui quá nên cười lại với nó, nó lại đưa cái thư đó cho tôi.
- "cứ giữ lấy, động não dùm cái
đi bà chị, tui không có đưa nhầm, đâu ai ngốc bằng bà, đúng là gà con", nó
véo vào má tôi rồi cười như thân nhau lắm ý, vì tôi có lỗi nên tôi đứng im,
không phải là đứng im mà là chết lặng đi vì lần đầu tiên có người con trai dám
động vào mặt tôi như thế.
Tiết chào cờ đã hết bạn bè vào lớp
ồn ào làm tui quên cả giận dữ. Mà tôi không dám giận dữ, bạn bè mà biết nó véo
mặt tôi thì mất mặt lắm.
Lúc này tôi hiểu nó thích tôi và với
nó tôi là cô bé, lúc nó nhìn thẳng vào tôi, tôi biết nó sắp nói điều gì đó thật
khủng khiếp nên tôi dùng bạo lực ngăn lại nói vậy thôi chứ tôi đánh mà có lực thì
đã không bị gọi là lăng quăng rồi, tôi không ngốc gì mấy, nhưng hành động của
tôi khiến tôi khó hiểu, có thể tôi không bình thường cũng có thể tôi không sẵn
sàng đón nhận ai đó thích mình hay là thích một ai đó, lúc đó cũng thế và bây
giờ cũng thế vì việc này xảy ra cuối năm 12, cách đây khoảng 3 tháng thôi.
Bạn tôi đã khuyên tôi: Sẽ có một
người hiểu mày hơn là chính bản thân mày hiểu mày. Bạn nói, tôi biết thế, chả
hỏi thêm .
Tôi được học và biết được rằng tình
yêu lãng mạn như thơ Xuân Diệu “ anh xin làm sóng biếc hôn mãi cát vàng em…..”
cao thượng như Puskin “ cầu em được người tình như tôi đã yêu em.” đẹp như lời
bài hát “ anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…” nhưng trên đời này rất nhiều
chuyện tình toàn là đau khổ, cười ra nước mắt, bạn trong lớp bị TT (thất tình) khối
đứa, vì mối tình đầu thường rất dễ bị tan vỡ nên nói thật tôi không đủ can đảm
để yêu ai đó và tôi cũng không muốn bị dính vào sự rắc rối vì tôi là đứa đầu óc
đơn giản và rất dễ bị tổn thương, chỉ cần lời nói dối thôi tôi cũng có cảm giác phản
bội.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su