Thầy ơi!
Đã 3 năm rồi thầy nhỉ? đã 3 năm rồi em không gặp lại thầy. Không biết giờ này thầy có khỏe không, công tác có tốt không?
Trò của thầy đã là sinh viên năm 2 rồi đấy? Thầy có biết khi còn ngồi
trên ghế phổ thông, em đã từng nghĩ gì không? hồi đó em vẫn tưởng tưởng
một hình ảnh một cô sinh viên trở lại thăm thầy của mình. Em tự thấy cảm
giác đó sao mà hạnh phúc, hạnh phúc đến khó thở.
Thầy ơi! thầy bảo em phải làm sao bây giờ? em biết mình phải quên thầy
đi, phải sống với cuộc sống của bản thân mình, nhưng em không làm
được. Thầy không biết đâu, thầy không biết là vẫn có cô trò nhỏ, cô học
trò mà thầy từng khen là hồn nhiên trước lớp, cô học trò mà thầy hỏi rối
rít khi em bị ốm và nghỉ học... cô trò ấy vẫn mãi nhớ về thầy.
Làm sao có thể chịu được khi thầy nói với cả lớp rằng: "hôm nay thầy có chuyện vui, hôm nay thầy được làm bố".
Thế mà em chịu được đấy! em đã phải ngồi im trong lớp cả 3 tiết toán hôm
đó. Thầy có biết chút nữa thì em khóc vì câu hỏi: "L, em làm sao thế, em
mệt à" của thầy không. Thật náo nhưng thực sự lúc đó em rất muốn nói
câu: "Em làm sao không liên quan đến thầy".
Cho đến giờ em vẫn thấy mình giỏi, không! phải nói là lì lợm mới đúng. Lì
lợm đến mức vẫn chạy đến gần khi thấy thầy ở phía xa, lì lợm đến mức
luôn nhìn vào nhà xe giáo viên xem thầy đã đến chưa? vì em thuộc biển số
xe của thầy mà!! lì lợm đến mức vẫn bắt bẻ thầy khi thầy chót nói ngọng
từ "lần lượt" trước lớp.
Và cái lì lợm nhất là cho đến giờ em vẫn không chịu quên thầy. Chúng bạn
vẫn thường trọc em: "Học không yêu phí hoài tuổi trẻ, yêu không học bán
rẻ tương lai". Họ đâu biết tình yêu của em đến sớm hơn họ tưởng rất
nhiều lần, chứ đâu phải muộn màng với những cậu cùng học phổ thông trẻ
con và nhạt nhẽo. Họ cũng không thể biết rằng em không thể nào gạt đi
hình ảnh của thầy để chấp nhận một tình yêu mới. Nhiều lúc em tự nói với
bản thân, hãy yêu để quên đi thầy, nhưng hình như em không làm được!
Làm sao đây???????
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su