Tôi là giáo viên Trường tiểu học của một thành phố lớn. Năm nay tôi được phân chủ nhiệm lớp một. Có những năm tôi vẫn được phân công dạy các em lớp đầu cấp nhưng tôi chưa khi nào gặp khó khăn như năm nay.
Trong lớp tôi chủ nhiệm năm nay có một học sinh luôn nghịch ngợm và bày trò trong lớp khi đang học. Em không bao giờ ngồi im, ngay ngắn trong lớp được qúa 3 đến 5 phút. Tôi biết đây có thể khi mới bước vào một môi trường có kỷ luật mới em chưa quen. Thế nhưng chuyện đó kéo dài đã cả tháng nay.
Tôi đã có trao đổi với phụ huynh học sinh của em và gia đình cũng cho biết rằng con em họ rất thông minh nên hiếu động mong tôi thông cảm. Nhưng tôi nhận định đây không phải trẻ thông mình mà học sinh của tôi đang mắc phải chứng “tăng động giảm chú ý”. Ngoài chuyện em thường xuyên nghịch ngợm em còn luôn chọc ghẹo các bạn trong giờ học làm rối loạn tiết học. Tôi đã dùng nhiều biện pháp nhẹ có nặng có nhưng vẫn không thể khiến em chú ý trong giờ học.
Sau lần trao đổi đó tôi có trao đổi lại với bố mẹ của học sinh thêm một lần nữa nhưng gia đình cho rằng tôi có ác cảm với em, họ cho rằng con họ không làm sao mà em là một đứa trẻ thông minh. Tôi cảm thấy bất lực về chuyện này. Cả đời làm giáo viên tôi có thể nhìn nhận được học sinh nào có tố chất và học sinh nào đang gặp khó khăn tâm lý. Vậy nhưng lần này tôi lại bất lực về chuyện đó.
Tôi có nên nói điều này cho hiệu trưởng của mình để cùng thuyết phục gia đình đưa em đi thăm khám bác sỹ không? Tôi mong muốn các bạn có kiến thức về vấn đề này giúp đỡ tôi để tôi có thể đưa ra bằng chứng thuyết phục phụ huynh của mình, tôi không muốn học sinh của mình phải chịu bất cứ khó khăn tâm lý nào.
Mong được các bạn giúp đỡ, cảm ơn các bạn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su