Khi
các bạn không vừa ý điều gì là “dỗi”, bố mẹ không đáp ứng nhu cầu “dỗi”, bố mẹ
quát mắng khi các bạn làm sai “dỗi”……vv…..vv còn nhiều lý do trên trời nữa mà
tôi không kể hết được. Và cái biện pháp dỗi được ứng dụng bằng nhiều hành động
cụ thể như: “nhịn không ăn cơm”, bỏ nhà đi (dù có thể là đi đến nhà bà hay cô
chú thôi lánh tạm thôi để gây áp lực mà), hay bỏ không đi học…
Gần
đây chuyện các bạn học sinh giận dỗi bố mẹ và bỏ bê mọi thứ của mình để uy hiếp
gia đình là chuyện thường ngày. Ngạc nhiên hơn có cả những bạn thuộc thành phần,
tầng lớp bố mẹ công chức nhà nước hay kinh tế bình thường thậm chí còn khó khăn
cũng áp dụng chiêu này để làm khổ bố mẹ. Với những bạn gia đình khá giả kinh tế
vật chất đầy đủ đã là một khó khăn lớn với bố mẹ vậy những bạn gia đình bình
thường khi làm điều này bố mẹ sẽ khổ tới mức như thế nào?
Không
hiểu các bạn nghĩ gì khi làm điều này? Bố mẹ chúng ta đã quá vất vả để kiếm
tiền làm việc nuôi dạy chúng ta vậy mà các bạn còn luôn gây áp lực cho bố mẹ
nữa. Khi các bạn không vừa ý điều gì là “dỗi”, bố mẹ không đáp ứng nhu cầu
“dỗi”, bố mẹ quát mắng khi các bạn làm sai “dỗi”…vv… còn nhiều lý do trên trời
nữa mà tôi không kể hết được. Và cái biện pháp dỗi được ứng dụng bằng nhiều
hành động cụ thể như: “nhịn không ăn cơm”, bỏ nhà đi (dù có thể là đi đến nhà
bà hay cô chú thôi lánh tạm thôi để gây áp lực mà), hay bỏ không đi học… Vậy sau khi làm những việc đó các bạn có nghĩ
đến hậu quả để lại không nhỉ? Các bạn có đặt mình vào cảm xúc của người khác
không? Đặc biệt các bạn có chú ý đến những nỗi vất vả bố mẹ phải trải qua
không?
Lớp
tôi cũng có những trường hợp như vậy. Nổi bật là cô bạn Uyên, nhà cô nàng không
giàu có, mẹ là giáo viên cấp II bố là công nhân nhưng cô bạn ăn mặc rất diện và
có tính hay dỗi. Có hôm đến lớp cô bạn còn kể chiến công oanh liệt của mình để
tự hào rằng được bố mẹ quan tâm chăm sóc và đôi khi còn sợ cô bạn nữa. Tôi chỉ
lấy ví dụ một lần thôi đó là cô bạn muốn có một chiếc xe máy mới để đi học
nhưng bản thân Uyên đã có một chiếc xe đạp rất đẹp đi học. Vì nhà gần trường
nên bố mẹ bạn muốn bạn đi học bằng xe đạp cho khoẻ và tiết kiệm đồng thời an
toàn dù bạn đã đủ tuổi điều khiển xe máy. Nhưng vì đua đòi các bạn mà Uyên muốn
bố mẹ đáp ứng điều kiện của mình. Cô bạn làm đủ mọi cách để bố mẹ phải đáp ứng
điều đó, bạn không ăn uống gì, không đi hoc,…và cuối cùng là cô bạn phải vào
viện cấp cứu khi huyết áp xuống quá mức. Bố mẹ bạn cuối cùng cũng phải đáp ứng
nhu cầu của bạn, dù trong lòng họ không vui. Vậy mà bạn lại đem điều đó đến lớp
kể như là một chiến công của mình và tự hào về điều đó. Tôi không biết có nên
nói điều này ra để làm chủ đề thảo luận với các bạn trong lớp không mong các
bạn và anh chị góp ý kiến và có thể gợi ý cho em mở đầu cuộc thảo luận ngoại
khoá về vấn đề này. Xin cảm ơn các bạn và anh chị.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su