Bạn nói: “tớ đã khoá cửa phòng rồi
sao bạn vào được”. Lúc đó em như bị câm không nói được lời nào với bạn. Em cứ
nhìn bạn như thế cho đến khi bạn phải ra đóng xầm cửa lại và mặc quần áo vào.
Em choang váng và thất vọng khi nhìn
thấy bạn gái chát chít. Điều đó không có gì đáng nói mà em nhìn thấy bạn không
mặc một manh quần áo nào trên người.
Là một cô bạn thân hàng xóm từ nhỏ
và chúng em lại học cùng nhau trong trường phổ thông nên chúng em thân nhau
hơn. Chúng em vẫn thường trao đổi bài qua điện thoại dù nhà ở gần nhau. Hôm chủ
nhật em muốn sang nhà rủ bạn đi chơi vì lâu lắm chúng em chưa đi chơi cùng nhau.
Em từ dưới nhà rón rén lên phòng bạn định hù doạ bạn chơi và làm cho bạn bất ngờ. Nhưng ngược lại bạn lại
làm em bất ngờ và mất đi tình cảm nơi bạn. Cô bạn em nhìn bề ngoài cũng có nét
gì đó xinh xắn và khá cá tính. Nhưng em không nghĩ bạn lại có thể làm chuyện
đó. Em cứ đứng chết chân như thế để nhìn để cảm thấy mất mát. Bạn quay ra và
bắt gặp em, bạn cũng bất ngờ khi nhìn thấy em. Bạn nói: “tớ đã khoá cửa phòng
rồi sao bạn vào được”. Lúc đó em như bị câm không nói được lời nào với bạn. Em
cứ nhìn bạn như thế cho đến khi bạn phải ra đóng xầm cửa lại và mặc quần áo
vào.
Em cứ thế đi về mà không biết nói
sao, chắc bạn cũng ngạc nhiên khi em có thái độ như vậy. Hôm sau bạn đã sang
nhà gặp em và mong em không nói chuyện này với ai. Điều đó là chắc chắn rồi
nhưng em sẽ phải nói gì với bạn đây? Em nên nghĩ thế nào về bạn? Em có nên nói
chuyện này với bố mẹ bạn không, nếu em làm như thế là em vi phạm vào lời hứa
với bạn. Nhưng nếu em không nói em sợ rằng em sẽ đánh mất người bạn của mình.
Em phải làm sao đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su